Chiều về gọi nắng thu sang
Gió heo heo thổi lá vàng vàng rơi
Lục bình hoa tím chơi vơi
Bồng bềnh theo nước phận đời không quê
Chẳng có ước hẹn lời thề
Nên không có được đường về để yêu
Mặc cho sớm nắng mưa chiều
Thân phận tiêu điều sóng nước mênh mông
Cho dù dòng nước đục trong
Phận đời cứ để theo dòng nước trôi
Ước mơ của cả cuộc đời
Được ra biển lớn thảnh thơi vẫy vùng.