TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG!
Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 12/07/2026 - Lượt xem: 40
Kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) “Thi sĩ nhí” với những “vần thơ già”

Nhắc đến danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, người đời thường nghĩ ngay đến một học giả uyên bác, một nhà bác học bách khoa với khối lượng trước tác đồ sộ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Nhưng trước khi trở thành cây đại thụ của học thuật Việt Nam thế kỷ XVIII, cậu bé Lê Danh Phương không chỉ khiến người đời kinh ngạc bởi một trí óc thần đồng, hơn nữa còn là một “thi sĩ nhí” nhưng cảm nhận cuộc sống của một “thi nhân đứng tuổi”.

 

Các em học sinh tìm hiểu tác phẩm của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn).

Sáu tuổi đọc thông kinh điển nho gia. Bảy tuổi xuất khẩu thành thơ. Mười tuổi làm thơ như một thi nhân từng trải. Theo nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục, các tài liệu lịch sử ghi nhận, gia tài thơ danh nhân Lê Quý Đôn để lại có khoảng 1.500 bài thơ chữ Hán, số lượng tác phẩm sáng tác thuở niên thiếu chưa có tài liệu ghi nhận cụ thể song riêng nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục đã dịch và biên soạn gần 20 tác phẩm thơ chữ Hán của Lê Danh Phương sáng tác độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi. Những bài thơ tài tình, thể hiện một trí tuệ siêu việt, một cái nhìn, cái cảm khác người đời.

Tiến sĩ Vũ Thị Thanh, giảng viên Trường Đại học Thái Bình, tác giả cuốn sách Thời niên thiếu của Lê Quý Đôn đã viết: Khi Lê Danh Phương bước vào độ tuổi 10, khi đó đã là một thiếu niên tuấn tú, thông minh, học rộng hiểu sâu, thỉnh thoảng được phép cha mẹ cho đi đây đó để mở mang kiến thức. Năm Bính Thìn (1736), khi mới tròn 10 tuổi, theo cha đi vãn cảnh, Lê Danh Phương đã sáng tác bài "Lầu trên sông". “Nguy nga trăm thước vút lầu cao/ Dưới ngó sông trong ý dạt dào/ Đài đẹp chênh vênh tô điện ngọc/ Trăng thu lấp loáng động rèm châu...” (Bùi Hạnh Cẩn dịch). Nếu chỉ đọc lướt qua, người đọc dễ nghĩ đây là một bài thơ tả cảnh. Cảnh vật hiện lên không bằng những đường nét tĩnh tại mà luôn chuyển động trong ánh sáng, hơi nước và sương khói. Đó không còn đơn thuần là miêu tả phong cảnh. Đó là cách một tâm hồn thơ đang hòa mình vào thiên nhiên, để cảnh vật cũng biết vui, biết thở cùng cảm xúc của người ngắm cảnh.

Hồ Lê Quý (một hạng mục trong Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại xã Lê Quý Đôn) vẫn còn dấu vết được cho là “Lầu sách” của gia đình cụ Lê Trọng Thứ.

Theo nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục, khi đọc thơ của Lê Danh Phương, nhiều người nghi ngờ về độ thơ già dặn của một cậu bé tuổi 9, 10, những điều đó hoàn toàn có thể lý giải bởi khi mới 6 tuổi đã đọc thông kinh điển nho gia; 10 tuổi đã học hết Tứ Thư, Ngũ Kinh...; mỗi ngày làm 10 bài phú không cần nháp thì “thi sĩ nhí” làm thơ già dặn như một “thi nhân có tuổi” cũng là điều dễ hiểu. Đọc thơ Lê Danh Phương từ thuở niên thiếu, người đọc lướt qua chỉ thấy câu từ đẹp nhưng càng đọc, càng ngẫm mới càng thấm cái hay, cái tài tình, phải vận dụng nhiều kiến thức cả khoa học, triết học mới cảm, mới hiểu hết cái tài, cái thần của bài thơ. Khi cậu sáng tác “Lầu sách” (theo các nhà nghiên cứu đó là cái lầu đọc sách được cụ Lê Trọng Thứ dựng giữa hồ nước trước nhà để ngày ngày ra đó đọc sách) mà cậu ví như động tiên, qua đó thể hiện một hoài bão, một khát khao muốn khám phá bầu trời tri thức, đó là một suy nghĩ, một ví von táo bạo của một cậu bé tuổi lên 10: “Ngoài trời lại có bầu trời/ Động tiên như thể, ấy nơi thư lầu/ Miên man giá sách muôn câu/Văn chương chất nóc, biết đâu là cùng/ Gậy lê chiếu sách sáng trưng/Đạo văn truyền rộng thôn cùng xóm xa/Lên trăng, nghìn thước thôi mà/Lửa văn cao mãi lên tòa Đẩu tinh”. (Vũ Bình Lục dịch).

Ở tuổi mà nhiều đứa trẻ còn mải mê với các trò đánh khăng, đánh đáo, Lê Quý Đôn đã đọc, đã học, đã hình dung tri thức như một bầu trời rộng lớn cần được khám phá. Ước mơ thuở thiếu thời sau này đã thành hiện thực khi ông đã nghiên cứu, đã viết, để lại hàng chục công trình đồ sộ trên tất cả các lĩnh vực từ lịch sử, địa lý, triết học, nông học, thiên văn, văn học...

Ngày nay, khi đọc lại những bài thơ của Lê Quý Đôn thuở niên thiếu, chúng ta không khỏi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Thần đồng Lê Danh Phương không chỉ thông minh xuất chúng, mà còn có một tâm hồn thi sĩ sớm bộc lộ. Có lẽ chính sự gặp gỡ giữa trí tuệ và cảm xúc đã tạo nên một Lê Quý Đôn khác lạ, hai phẩm chất ấy đã song hành lớn lên cùng thời gian. Từ những bài thơ thuở thiếu thời, có thể hình dung rõ hơn chân dung của một con người kiệt xuất. Ông không chỉ có bộ óc phi thường mà còn sở hữu một tâm hồn khác lạ, vừa gần gũi với cuộc đời, vừa cao xa, đẹp đẽ như người ở chốn tiên cảnh. Những điều giản dị và khác lạ đã góp phần nuôi dưỡng nên nhà bác học lớn của dân tộc, một người được ví như ngôi sao sáng nhất trong số các vì sao sáng trên bầu trời trí tuệ Việt Nam, vài trăm năm mới xuất hiện một lần. Sau ba thế kỷ, tên tuổi của ông vẫn còn tỏa sáng không chỉ bởi học vấn uyên thâm mà còn bởi vẻ đẹp nhân văn của một con người giữa một thời kỳ đầy biến động của lịch sử Việt Nam và thế giới.

Nguồn:baohungyen.vn

Tin liên quan