MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI – MỪNG ĐẢNG QUANG VINH – MỪNG XUÂN ẤT TỴ 2025
Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng
Đăng ngày: 09/03/2025 - Lượt xem: 22
“Liệt sĩ” trở về và ký ức hào hùng thời lửa đạn

Trải qua những trận chiến ác liệt, chịu nhiều vết thương, bị bắt và tra tấn dã man, có lần đồng đội tưởng ông đã hy sinh... Trở về từ chiến trường với ba Huân chương Giải phóng, hai Huân chương Chiến công, hai lần danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, ông Ðắc sống bình dị, khiêm nhường và vẫn sẵn sàng làm bất cứ công việc gì có ích cho Ðảng, cho nhân dân.

Ông Phạm Văn Ðắc xem lại những kỷ vật thời chiến.

Tôi gặp cựu chiến binh Phạm Văn Ðắc trong buổi họp mặt truyền thống của những người bạn chiến đấu Sư đoàn 1, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Ðắc khiêm nhường, ít nói, nhưng qua lời giới thiệu của Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) và đồng đội, tôi được biết ông là một chiến binh dũng cảm và mưu trí.

Năm 1965, giữa những ngày chiến sự ác liệt tại Tây Nguyên, Phạm Văn Ðắc khi đó là Phó Trung đội trưởng Trung đội 3, Ðại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 1) cùng đơn vị hành quân cấp tốc từ miền bắc vào chiến trường, kịp tham gia trận đánh lớn đầu tiên với lính Mỹ tại thung lũng Ia Ðrăng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Ngày 17/11/1965, khi cùng đồng đội tấn công vào trận địa của địch, ông Ðắc bị trúng bom na-pan. Dù đau đớn vì lửa cháy sém lưng và tay, ông vẫn cố gắng lột bỏ lớp áo đang cháy dính trên da, quấn lên người chiếc chăn dù hoa của lính Mỹ để ngụy trang, gài lựu đạn vào thắt lưng, nằm ẩn mình bên bụi cây chờ đợi. Chiều hôm sau, ba tên lính Mỹ phát hiện ông đang nằm sấp, bất động, đã cúi xuống kiểm tra. Khi thấy ông còn sống, toán lính Mỹ lập tức xúm lại, chĩa súng vào ông và kéo ông đứng dậy.

“Lúc ấy, tôi định dùng lựu đạn để tiêu diệt địch, nhưng nghĩ rằng nếu nổ ngay lúc này thì chỉ tiêu diệt được ba tên, cho nên tôi quyết định chịu đau, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ”, ông Ðắc hồi tưởng.

Chúng áp giải ông đến bãi đất trống, nơi có máy bay trực thăng đang chờ sẵn. Khi bị đẩy lên cửa máy bay, ông định rút lựu đạn nhưng chợt phát hiện thấy hai đồng đội cũng bị bắt, đang đứng trong khoang máy.

Khi trực thăng vừa bay lên khoảng 2m, ông Ðắc dồn hết sức đẩy hai đồng đội về phía cửa, hô “Nhảy!” rồi lập tức giật chốt lựu đạn, ném thẳng vào buồng lái trước khi xoay người lao ra ngoài. Một tiếng nổ vang trời, ngọn lửa bùng lên, chiếc trực thăng bốc cháy, toàn bộ lính Mỹ bên trong đều bị tiêu diệt.

Bị hất văng xuống mặt đất, bị chấn thương, ông ngất lịm. Ngày hôm sau, Chính ủy Trung đoàn 66 Lã Ngọc Châu tìm thấy ông nằm bất tỉnh ngoài trận địa. Ông được đưa về Viện 2 (tỉnh Gia Lai) cứu chữa, rồi sau đó trở lại đơn vị, tiếp tục cầm súng chiến đấu.

Với những chiến công tiêu diệt nhiều lính Mỹ, phá hủy một máy bay trực thăng và cứu hai đồng đội khỏi tay địch, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì và các danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt máy bay”, được cử đi phổ biến kinh nghiệm chiến đấu tại các đơn vị của Trung đoàn.

Ngày 11/8/1966, trong một trận đánh khốc liệt tại Chư Prông 2, Phó Trung đội trưởng Phạm Văn Ðắc đã tiêu diệt thêm nhiều tên địch, thu 11 khẩu súng, một điện đài. Nhưng cũng trong trận chiến này, ông bị địch bắn trọng thương, hai viên đạn xuyên qua hai cánh tay, một viên găm vào bụng, một viên sát cột sống. Rồi ông Ðắc bị địch bắt, khi đó, đồng đội không ai còn hy vọng ông sống sót trở về. Ðơn vị đã làm thủ tục truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba, danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Phạm Văn Ðắc.

Trên thực tế, khi biết ông Ðắc là một chỉ huy của quân Giải phóng, kẻ địch đã đưa ông vào bệnh viện cứu chữa, rồi dùng mọi cực hình tra tấn hòng moi thông tin. Chúng đánh đập, tra khảo, nhưng ông Ðắc quyết không khai. Khi biết không thể khai thác được gì, địch đưa ông ra Nhà tù Phú Quốc giam giữ.

Ngày 10/3/1973, sau gần bảy năm bị giam cầm và chịu đựng mọi cực hình tra tấn, ông Ðắc được trao trả tù binh tại bờ nam sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị). Do sức khỏe quá yếu, đồng đội phải xốc nách, dìu ông Ðắc vượt sông sang bờ bắc.

Ông Ðắc được đưa đi an dưỡng tại Tuyên Quang. Năm 1975, ông Ðắc phục viên, trở về quê hương, thôn Ngọc Tiến, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Những vết thương trên người do đạn, bom, những trận đòn tra tấn, cơ thể bị nhiễm chất độc da cam đã khiến ông suy giảm 61% sức khỏe.

Trở về từ chiến trường với ba Huân chương Giải phóng, hai Huân chương Chiến công, hai lần danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, ông Ðắc sống một cuộc đời bình dị, khiêm nhường. Mang trên mình nhiều thương tích, là thương binh hạng 2/4, ông Ðắc vẫn sẵn sàng thực hiện bất cứ công việc gì có ích cho Ðảng, cho nhân dân, như: Cán bộ chính sách thương binh-liệt sĩ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã... Những câu chuyện về chiến công của ông Ðắc chỉ được biết đến khi đồng đội cũ tình cờ gặp lại và kể trong những cuộc hội ngộ.

Ngày 23/10/2014, trong lần Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt 60 cựu chiến binh của Sư đoàn 1, lần đầu gặp lại đồng đội sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Văn Lừng lặng đi vì xúc động.

Ông Lừng kể: Tôi và anh Ðắc cùng tham gia trận đánh lớn đầu tiên tại thung lũng Ia Ðrăng, cùng bị thương phải vào viện điều trị, cùng được tặng thưởng Huân chương Chiến công và danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ ngay sau trận đánh. Sau này anh Ðắc bị địch bắn trọng thương, bị bắt, bị đưa đi Nhà tù Phú Quốc, tôi cứ ngỡ anh hy sinh rồi. Anh Ðắc không chỉ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, mà còn gan dạ, mưu trí trong những lần đối mặt với kẻ thù.

Ðại tá Hoàng Oanh, Phó trưởng ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Cựu chiến binh Sư đoàn 1, bày tỏ: Thành tích chiến đấu của đồng chí Phạm Văn Ðắc là đặc biệt xuất sắc. Chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét, lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với đồng chí Ðắc.

Nguồn: https://nhandan.vn/

Tin liên quan