Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính Trường Sơn, một thời lửa đạn nguy hiểm, gian nan nhưng ngời sáng tinh thần lạc quan, dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh… vẫn còn vẹn nguyên. Ngày ấy, nhiều người con quê Nhãn tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… chiến đấu, công tác trên đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. Đất nước thống nhất, những người lính Trường Sơn trở về với đời thường lại tiếp tục hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương, năng động vươn lên phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội.
Ông Đỗ Xuân Tiến, thôn Nễ Châu (xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên): Lính công binh Trường Sơn - Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm
Ông Đỗ Xuân Tiến kể chuyện kỷ niệm về đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh cho các cháu
Không trực tiếp cầm súng chiến đấu với quân thù nhưng nhiệm vụ của người lính công binh Trường Sơn cũng gian nan, vất vả và nguy hiểm không kém. Ông Tiến bồi hồi nhớ lại: Năm 1969, tôi được biên chế về đơn vị công binh, trực tiếp tham gia mở đường, rà phá bom mìn... trên đường Trường Sơn. Đối với tôi, những năm tháng tham gia mở đường để quân đội ta đưa quân lương, vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam tuy vất vả, gian khổ, luôn phải đối diện với hy sinh, mất mát nhưng lại là những năm tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Thời đó, việc thực hiện nhiệm vụ mở đường khó khăn lắm. Dụng cụ mở đường vô cùng thô sơ, chỉ có cuốc, xẻng, phải chặt nứa đan thành sọt khênh đất đá; thùng phuy cưa làm đôi, lắp thêm càng kéo thành xe chở đất. Trên những tuyến đường đầy máu lửa và nước mắt ấy, bộ đội ta còn phải thường xuyên đối diện với bom, đạn của giặc Mỹ. Từ đầu những năm 1970 đến khi giải phóng miền Nam, Mỹ ném rất nhiều loại bom xuống nhằm cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chi viện cũng như tiêu diệt sinh lực của bộ đội ta trên đường hành quân vào chiến trường miền Nam. Có lần, đơn vị chúng tôi đang gấp rút làm đường, máy bay địch ném bom xong, làm cháy phuy xăng, dầu, sau đó chúng rút. Chúng tôi khẩn trương dập lửa và tiếp tục đào, san đường. Nào ngờ chỉ một lúc sau, máy bay địch đã quay lại ném bom, hôm đó nhiều chiến sĩ trong đơn vị đã hy sinh hoặc để lại một phần máu xương. Với quyết tâm “Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, bằng mọi cách phải nhanh chóng mở đường, thông xe nên các anh, em trong đơn vị lấy đó làm động lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm thông xe trong mọi thời điểm, điều kiện thời tiết... Nhìn những đoàn xe ngày đêm nối đuôi nhau chở quân, chở hàng chi viện cho chiến trường chuẩn bị chiến dịch giải phóng miền Nam mà lòng vui phơi phới quên hết gian khổ, hiểm nguy…
Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông Tiến tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương phát động. Là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh xã Hồng Nam, ông tích cực vận động, phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động nghĩa tình chăm lo đời sống hội viên…
Ông Nguyễn Văn Nguyên, xã Tân Việt (Yên Mỹ):
Tự hào là bộ đội Trường Sơn
Ông Nguyễn Văn Nguyên, xã Tân Việt (Yên Mỹ)
Mặc dù đã bước sang tuổi 76 nhưng ông Nguyễn Văn Nguyên, xã Tân Việt (Yên Mỹ) vẫn nhớ như in kỷ niệm những năm tháng cùng đồng đội ở đoàn 559 tham gia xây dựng tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ông Nguyên nhớ lại: Năm 1971, tôi nhập ngũ, hơn 5 năm trong quân ngũ là quãng thời gian đầy gian khổ nhưng rất đỗi vinh quang và tự hào khi tôi cùng đồng đội được cống hiến tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc. Trên đường hành quân vào chiến trường, do bị thương ở vai nên tôi được cấp trên phân công nhiệm vụ đưa, đón và chăm sóc cho thương binh của đoàn 559. Ngày ấy, cuộc sống của chúng tôi vô cùng gian khổ, thiếu thốn, hàng ngày luôn phải đối mặt với mưa bom, bão đạn, chất hóa học của địch dải trắng rừng, dịch bệnh sốt rét luôn thường trực… Có thời gian, 3 ngày liền tôi phải ăn củ sắn chống đói để nhường cơm lại cho thương binh. Hàng ngày, chứng kiến tận mắt máu của đồng đội qua những vết thương chằng chịt, có người lả, ngất đi vì bị thương quá nặng, người thì bị cụt tay, cụt chân, người bị chấn thương sọ não... chúng tôi vừa đau xót vừa khâm phục chiến sỹ ta đã anh dũng chiến đấu, không quản hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Những lúc đó, dù rất mệt nhưng chúng tôi vẫn cố gắng động viên và đưa thương binh đến nơi cứu chữa một cách kịp thời, nhanh nhất. Đồng thời động viên nhau tận tụy phục vụ, chăm sóc thương binh một cách chu đáo, nhẹ nhàng như những người thân ruột thịt trong gia đình. Có chiến sỹ sau khi sức khỏe bình phục đã xúc động cảm ơn lúc chia tay bởi tình cảm của chúng tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho em và đồng đội kiên cường trụ bám trận địa, trụ bám mặt đường, giữ vững mạch máu giao thông đường Trường Sơn, đập tan mọi âm mưu, hành động đánh phá ngăn chặn của địch.
Chiến tranh dẫu ác liệt, gian nguy nhưng tinh thần của những người lính Trường Sơn thời ấy vẫn luôn vững vàng, lạc quan và gan dạ. Chính chiến trường gian khổ đã cho ông bản lĩnh “thép” để thành công trên thương trường mà vẫn giữ được khí chất của người lính gần gũi, thân thiện, nghĩa tình. Năm 1977, sau khi về phục viên, ông Nguyên đã tập trung làm kinh doanh, đưa kinh tế gia đình trở lên khá giả. Hiện nay, ông tích cực tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, gương mẫu giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại; được Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh tặng nhiều Bằng khen…
Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Tế, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm): Xưa xông pha chiến trường, nay tiên phong làm kinh tế giỏi
Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Tế
Được rèn luyện bản lĩnh từ trong quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Tế ở thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) tiếp tục xông pha trên “trận tuyến” mới, trở thành tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất.
Năm 1972, khi mới 17 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Quốc Tế lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông Tế được biên chế vào Binh đoàn 12, Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn làm nhiệm vụ huấn luyện và đưa bộ đội vào chi viện cho chiến trường miền Nam qua con đường Trường Sơn huyền thoại đầy mưa bom, bão đạn. Do là tuyến đường huyết mạch để chi viện cho miền Nam nên dọc tuyến đường Trường Sơn giặc Mỹ thường xuyên bắn phá vô cùng ác liệt. Trong hoàn cảnh đó, những chiến sĩ của Binh đoàn 12 vẫn vững tay lái, vượt núi, băng rừng chở hàng chi viện cho các chiến trường. Ông Tế chia sẻ: Trên đường Trường Sơn, sự gian khổ, xuể khó khăn chồng chất, sự sống và cái chết rất mong manh. Thế nhưng, niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm đã giúp những người lính như chúng tôi vượt lên tất cả.
Đất nước thống nhất, trở về quê hương lập nghiệp, bước đầu cuộc sống của ông Tế hết sức khó khăn. Thu nhập của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng và mảnh vườn tạp. Thế nhưng, với tinh thần quyết tâm không lùi bước của người lính, ông Tế đã kiên trì, không ngại khó, ngại khổ để cải thiện dần cuộc sống gia đình. Năm 1989, ông được người bạn ở làng hoa Ngọc Hà (Hà Nội) truyền lại cho kiến thức, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ hoa giống để khởi nghiệp. Sau vài vụ hoa thắng lợi, nhận thấy nhu cầu chơi hoa của người dân tăng cao, ông Tế tiếp tục mở rộng diện tích trồng các giống hoa cho hiệu quả kinh tế cao như: Thược dược, violet, đồng tiền… Đến nay gia đình ông có hơn 1 mẫu đất trồng hoa, trung bình mỗi năm trừ chi phí thu lãi khoảng 500 triệu đồng.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông Tế tích cực tham gia hoạt động trong Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh. Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, ông Tế luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan tâm giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp để vươn lên thoát nghèo.
Nguồn: https://baohungyen.vn