Thăm thày giáo dạy văn, chiều đã xế Lưng thày gập trên ghế cũ sạm màu Vẫn gọng kính đồi mồi, nay lỏng lẻo Da nhăn nheo tựa mặt giấy đã nhàu
Không còn thấy trên bàn trang giáo án
Nhưng “Truyện Kiều” vẫn mở mỗi tuần hương
Câu khấn đầu vẫn “Lạy vua Từ Hải”
Tới Thuý Kiều thì mắt kính nhoà sương!
Những trang văn đọc mà đời vậy
Em mơ màng nghe thày giảng vần thơ
Thổi vào hồn trò tình yêu tha thiết
Căng buồm lên, thuyền đi tới bến bờ
Đối với thày, em mãi là trò nhỏ
Dù bắt tay, thày gọi bằng “ông”
Cầm tập truyện của em thày rưng rưng nước mắt
Cứ như đời thày mới được in xong
Người dạy văn và viết văn “ông” ạ !
Tiền thì nghèo chỉ giầu nghĩa tình thôi
Theo nghề toán hôm nay trò nhiều lắm
Thơ văn như “ông” chỉ một đôi người …
Rót chén rượu, thày cười sảng khoái:
- Cạn đi “ông”! Hãy cứ vì người !
Cây chẳng phụ, cây đơm hoa kết trái
- Cạn đi “ông”! Hãy cứ vì người !
Quý Nghi