Xa quê đã mấy mùa thu
Lưng còng đứng đợi võng ru mẹ chờ
Nhà tranh đôi mái đơn sơ
Cha mẹ bây giờ nương dựa vào nhau
Vườn sau, ao trước thuở nào
Cây thời gian cũng hanh hao khô cằn
Căn nhà tĩnh lặng vắng tênh
Ấp iu lòng mẹ con hiền cháu ngoan
Chẳng còn vất vả lo toan
Hương quê mẹ vẫn phần con cháu về
Mẹ cười lòng dạ hả hê
Có cháu con về nhộn nhịp niềm vui
Ngày mai con cháu đi rồi
Mẹ lại đứng ngồi mong những mùa trăng.
Vũ Văn Toàn