NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG!
Khoa giáo, Văn hoá - Văn Nghệ
Đăng ngày: 03/01/2026 - Lượt xem: 17
Chợ quê

Khi đi qua những con đường làng quen thuộc, ký ức về chợ quê lại ùa về trong tôi. Con đường đất dẫn ra chợ ngày ấy chưa kịp sáng hẳn, các bà, các mẹ đã dậy từ tinh mơ, lúi húi bó rau, nhặt quả, buộc gà chuẩn bị quang gánh cho kịp phiên chợ sớm. Bước chân người đi chợ rộn ràng, tiếng nói cười khe khẽ hòa trong sương mỏng. Chợ quê bước vào ngày mới như thế - chậm rãi, quen thuộc, đều đặn và bền bỉ qua năm tháng.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Chợ nhỏ quê tôi nằm nép mình bên cạnh bờ ao làng, chỉ là một khoảng đất rộng, lợp vài mái lá đơn sơ. Hàng hóa chủ yếu là những nông sản, thực phẩm dân dã do chính tay người dân làm ra như: Mớ rau muống, rổ cà tím, buồng chuối xanh, vài con cá rô, cá diếc vừa bắt dưới ao... Thi thoảng có thêm gánh bánh đúc, nồi xôi đỗ xanh bốc khói nghi ngút, tan nhẹ trong làn sương sớm. Những sạp hàng được kê tạm bằng vài tấm ván cũ, rổ tre, thúng mủng xếp ngay ngắn dưới chân người bán. Người đi chợ thong thả dừng lại trước mỗi hàng, mua bán không vội vàng, lời qua tiếng lại thân quen như câu chuyện thường ngày.

Vào những ngày giáp Tết, chợ quê tôi nhộn nhịp hơn thường ngày. Lá dong xanh, gạo nếp trắng, đỗ xanh, dưa, hành... được bày bán nhiều hơn thường lệ. Trong cái lạnh của gió mùa, chợ quê mang theo mùi Tết rất khẽ, thoang thoảng mùi lá dong, mùi khói bếp, mùi gió lạnh cuối mùa... Với người dân nông thôn, chợ quê những ngày này không chỉ là nơi phục vụ mua sắm mà còn báo hiệu thời khắc Tết đang đến gần.

Tôi vẫn nhớ như in những lần theo bà đi chợ. Bàn tay gầy của bà nắm chặt tay tôi, len qua những lối đi nhỏ giữa các sạp hàng. Với tôi khi ấy, chợ quê là cả một thế giới đầy tò mò và háo hức. Tôi thích đứng ngắm những thúng mạ non xanh mướt, thích nghe tiếng cân hàng lách cách, thích cả những câu chuyện râm ran giữa người bán, người mua... Chợ quê hiện lên trong mắt đứa trẻ ngày ấy vừa gần gũi vừa mới mẻ, dần theo năm tháng, những hình ảnh giản dị ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ tôi.

Thời gian trôi đi, chợ quê cũng dần đổi khác. Đường làng được bê tông hóa, hàng hóa phong phú hơn, nhiều người không còn ra chợ thường xuyên như trước. Cuộc sống hiện đại mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng, nhưng đâu đó vẫn khiến tôi không khỏi bâng khuâng khi nhớ về những phiên chợ xưa. Dẫu vậy, chợ quê vẫn còn đó, vẫn bình dị, yên ả, lặng lẽ lưu giữ hồn quê gắn bó với bao thế hệ.

Nguồn:baohungyen.vn

Tin liên quan