Hồi ức của đồng chí Trần Văn Phác, Nguyên Bộ truởng Bộ Văn hóa, nguyên ủy viên Đoàn chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa IX, Phó chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật
Tôi rất vinh dự được tham gia liên tục hai khóa Quốc hội, từ khóa VIII đến khóa IX. Mỗi khóa đều có những hoạt động quan trọng rất đáng nhớ. Riêng khóa IX, tôi là đại biểu tỉnh Hưng Yên với những sự kiện lịch sử không thể nào quên. Lúc đó nổi bật nhất là việc cử tri trong tỉnh thiết tha đòi chia tách tỉnh, xin trên cho đâu lại về đấy làm ăn như cũ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp bàn nhiều lần để tìm rõ nguyên nhân chính là do đâu? Vì đây không phải là sự bột phát của Hưng Yên hay của riêng địa phương nào mà đã thành chuyện lớn của cả nước. Phân tích kỹ ra là do đường lối “đối mới” của Đảng và qua thực tiễn của đời sống, cả lãnh đạo và quần chúng đều thấy phải thay đổi để phát triển.
Vì vậy trước đòi hỏi gắt gao của cử tri, trong kỳ họp tháng 2/1992, toàn thể Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Hưng đã nhất trí thông qua Nghị quyết đề đạt với Trung ương xin được tách tỉnh Hải Hưng ra thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên như cũ. Nghị quyết này hợp với lòng người, được nhân dân mừng đón nhiệt liệt. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều bà con còn nói đối với các đại biểu của tỉnh rằng: Việc lớn của dân thế này mà không xong thì bà con còn trông cậy gì các vị ở các việc khác nữa!
Gánh nặng đặt lên vai các cấp lãnh đạo của tỉnh và Đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh. Riêng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc họp bất thường để xác định trách nhiệm trước cử tri và có thái độ kịp thời đối với nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh. Trong buổi họp này, sau khi nghe đồng chí Đặng Văn Cảo, lúc đó là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày cặn kẽ về kết quả kỳ họp và nội dung chi tiết bản nghị quyết của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thống nhất phải làm ngay một bản kiến nghị riêng của đoàn, nêu rõ sự nhất trí hoàn toàn của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với bản nghị quyết của HĐND tỉnh đã phản ánh đầy đủ nguyện vọng chính đáng của cử tri và của nhân dân trong tỉnh. Từng đại biểu đã ký vào bản kiến nghị không sót một ai để Quốc hội có cơ sở xem xét thông qua.
Nhưng rất tiếc, cả bản nghị quyết của HĐND và bản kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, khi trình lên đã bị ách lại với lý do đơn giản là trên vừa có quyết định dừng không chia tách gì nữa! Tất nhiên trên có những lý do này nọ, nhưng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh không thông, cho đây là do bộ phận “tham mưu” nào đó . Còn cử tri càng xôn xao, gặp đại biểu là chất vấn nặng lời. Nhiều người là cán bộ hoạt động cũ, là cựu chiến binh viết thư tháng lên Trung ương, Quốc hội chất vấn và đề nghị phải tiếp tục thực hiện việc chia tách đối với các tỉnh đã có đủ điều kiện như tỉnh Hải Hưng.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vẫn xác định việc của mình làm là đúng, đúng theo nguyện vọng chính đáng của cử tri, đúng với nghị quyết của HĐND tỉnh, đúng với chủ trương của Trung ương và Bộ Chính trị, không hề có động cơ cá nhân, cục bộ nên phải kiên trì đề nghị Trung ương thực hiện cho kỳ được nguyện vọng chính đáng và bức xúc của nhân dân. Giằng co mãi, tới kỳ họp tháng 11 năm 1996, Quốc hội mới nhất trí thông qua nghị quyết tách nốt một số tỉnh đã có đủ điều kiện, trong đó có tỉnh Hải Hưng và một số tỉnh khác.
Tôi còn rất nhớ cái buổi tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đoàn thể tỉnh Hải Dương (mới) quyến luyến đưa tiễn các đồng chí trong Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hưng Yên (mới). Đoàn xe ô tô cắm cờ đỏ tươi, nối đuôi nhau chạy thành một hàng dài theo đường 39B thật là rầm rộ, hiếm có. Đến quãng cuối đường 39B nhập vào 39A, từ Chợ Gạo vào trung tâm thị xã, quang cảnh lại càng tưng bừng náo nhiệt lạ thường. Nhân dân các thôn xã đổ xô ra hai bên đường vẫy cờ, vẫy tay, reo mừng. Đoàn xe đi chậm lại kéo theo dòng người cuồn cuộn đổ về đông nghẹt xung quanh trụ sở UBND tỉnh làm cho buổi lễ ra mắt càng đông vui và có thêm nhiều ý nghĩa. Đấy mới thật ý Đảng lòng dân là một.
Thế là việc lớn mà nhân dân hằng mong đợi đã xong. Nhưng thực ra đó mới chỉ là việc khởi đầu. Còn những việc lớn hơn, cấp bách hơn đặt ngay ra trước mắt các cấp lãnh đạo mới của tỉnh. Do là việc đưa một tỉnh thuần nông nghèo khó đi lên bằng cách nào trong lúc điểm xuất phát của nền kinh tế của tỉnh lại quá thấp, cơ sở công nghiệp hầu như chưa có gì, nông nghiệp thì ì ạch làm mãi không đủ ăn, cơ sở hạ tầng quá yếu kém như con đường 39A chạy từ Phố Nối về tỉnh đã hẹp lại đầy những ổ gà, ổ trâu...
Lúc này đồng chí Đặng Văn Cảo là Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Phạm Đình Phú là Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Trần Đăng Ninh là chủ tịch HĐND tỉnh, đều sinh ra, lớn lên, được rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng và kháng chiến từ Hưng Yên nên các đồng chí rất trăn trở, sau khi đã tách rồi mà tỉnh vẫn nghèo, dân vẫn khổ thì việc chia tách tỉnh là gây hại, phỏng có lợi gì?
“Vạn sự khởi đầu nan”. Nhờ quán triệt đường lối “đổi mới”, biết phát huy trí tuệ tập thể và mạnh dạn thúc đẩy ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo của người dân mà lãnh đạo tỉnh đã tìm ra hướng đi đúng với những cách làm phù hợp của tỉnh. Việc mở rộng con đường 39A trơn tru bằng phẳng khác hẳn trước, được nhân dân khen ra miệng đã giúp giải tỏa những tồn đọng của bà con từ nhiều năm nay.
Trong kỳ họp giữa năm 1997, đồng chí Đặng Văn Cảo vui mừng báo với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Tỉnh ủy đã thông qua lấy bắc Hưng Yên xây dựng thành khu công nghiệp ở ngay cửa ngõ Hà Nội, nằm trên đuờng số 5 chạy đi Hải Phòng. Đoàn đại biểu Quốc hội cho đó là một chủ truơng chính xác, có lợi về lâu dài. Trong lúc vui vẻ, đồng chí Đặng Văn Cảo còn trao đổi thân mật riêng với tôi: “Tỉnh mình nghèo, còn phải thời gian lâu nữa mới đi lên nổi. Anh làm đối ngoại của Quốc hội, đề nghị tìm cách hỗ trợ nguồn đầu tư cho tỉnh đỡ vất vả”. Tôi trả lời ngay, đó là trách nhiệm với quê hương, tôi sẽ cố gắng.
Đầu tiên tôi tiếp xúc với một vài tổ chức quốc tế, nhưng họ đều hứa hẹn một cách không mặn mà lắm. Một hôm tôi tiếp ông đại sứ Nhật Katsunari Suzuki vốn có nhiều quan hệ tốt với Việt Nam. Cuối buổi làm việc, tôi lấy danh nghĩa là chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam mời ông về thăm Hưng Yên là quê hương tôi, mà từ xưa Phố Hiến đã có sự thông thương giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ông đại sứ sốt sắng nhận lời ngay. Cách mấy ngày sau, đồng chí Hoàng Thiện Cát, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng xe cảnh sát dẫn đuờng lên tận ngã ba Phố Nối đón đoàn đại sứ Nhật Bản về thăm tỉnh. Vợ chồng tôi cùng đi với vợ chồng đại sứ.
Trong buổi hội đàm thân mật với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Phú, ông đại sứ phát biểu rất chân tình:
- Tôi rất vui mừng đuợc về thăm tỉnh Hưng Yên theo lời mời của ông Trần Văn Phác. Tôi biết tỉnh Hưng Yên là tỉnh giàu truyền thống nhưng còn nhiều khó khăn. Tôi muốn giúp nhưng quyền hạn chỉ đuợc ký 50 triệu Yên, còn nhiều hơn phải báo cáo lên chính phủ Nhật giải quyết.
Buổi chiều, UBND tỉnh đưa ông bà đại sứ đến thăm bệnh viện đa khoa của tỉnh. Truớc những khó khăn của bệnh viện, ông đại sứ tuyên bố giúp 50 triệu yên bằng các thiết bị, dụng cụ y tế. Truớc khi ra về ông còn hứa sau này Sứ quán Nhật sẽ tiếp tục liên hệ với cấp lãnh đạo của tỉnh.
Sau cuộc thăm, tôi cũng nói thật lòng với anh Cảo và anh Phú:
- Bước đầu hãy tạm với thắng lợi thế đã! Rồi ta còn phải tìm các cách khác có hiệu quả hơn.
Thế rồi, chẳng mấy chốc lãnh đạo tỉnh đã khéo thu hút đuợc nhiều nhà đầu tư nước ngoài sốt sắng tìm đến làm ăn với Hưng Yên. Theo tôi biết, cho đến nay mức đầu tư của tỉnh đã đạt trên 1 tỷ USD, xuất khẩu cũng tới 235 triệu USD. Điều đáng nói nữa là tỷ trọng cơ cấu của nền kinh tế của tỉnh năm 2005 cũng đã có sự thay đổi khác truớc: công nghiệp tăng trên 35%, nông nghiệp giảm xuống 30%, còn dịch vụ là 30%, thu nhập bình quân đầu nguời là 550 USD, vuợt xa mức 180 USD đầu người hồi mới chia tách tỉnh.
Thật đáng mừng cho Hưng Yên quê ta đang ngày càng ổn định, phát triển đi lên.
(Nguồn: Sách "60 năm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên (1946 - 2006)")