Các em học sinh phường Hồng Châu tham gia câu lạc bộ “Tư vấn và trợ giúp trẻ em”.
Một buổi chiều, đứng chờ con tan học trước cổng trường, tôi chú ý đến một cậu bé ngồi lặng lẽ ở bậc thềm lớp học. Trong khi bạn bè ríu rít chuyện trò, cậu cúi đầu, đôi tay liên tục vò gấu áo. Cô giáo chủ nhiệm lớp đi ngang qua, nhẹ nhàng hỏi: Hôm nay sao em buồn vậy?
Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi khẽ đáp: Dạ, tối qua bố mẹ em lại xảy ra mâu thuẫn ạ. Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến tôi chững lại. Không phải lần đầu tôi nghe trẻ em nói về những trận cãi vã trong gia đình, nhưng mỗi lần như vậy, cảm giác xót xa vẫn nguyên vẹn. Với người lớn, đó có thể chỉ là phút nóng giận, là mâu thuẫn đời thường, nhưng với trẻ nhỏ, những lời to tiếng, những hành vi bạo lực lại dần trở thành nỗi ám ảnh âm thầm.
Nhiều em nhỏ sống trong môi trường gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực thường mang theo tâm lý lo sợ, bất an. Các em dễ giật mình, thu mình, ngại giao tiếp, học tập sa sút. Một số em trở nên nóng nảy, cáu gắt, dễ gây gổ với bạn bè; có em lại khép kín, lặng lẽ chịu đựng, không dám chia sẻ cùng ai. Những vết thương tinh thần ấy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng âm ỉ và kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhân cách của trẻ.
Những năm qua, nhà trường và các tổ chức đoàn, đội đã không ngừng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em một cách toàn diện. Công tác tư vấn tâm lý học đường ngày càng được quan tâm, với sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội và các chuyên gia tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ những học sinh có biểu hiện bất ổn về cảm xúc. Nhiều trường học chú trọng xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”, tạo môi trường sư phạm an toàn, thân thiện, nơi thầy, cô giáo lắng nghe, tôn trọng và đồng hành cùng học sinh. Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt kỹ năng sống, diễn đàn trẻ em, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cũng được tổ chức thường xuyên, giúp các em học cách bày tỏ cảm xúc, giải tỏa áp lực, rèn luyện kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân...
Tuy nhiên, dù các hoạt động trong nhà trường có phong phú và thiết thực đến đâu, thì những tác động tích cực ấy vẫn khó bù đắp hoàn toàn nếu mỗi gia đình chưa thực sự là một mái ấm bình yên. Gia đình vẫn là nơi đầu tiên và quan trọng nhất hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ. Chỉ khi trẻ được sống trong môi trường được yêu thương, tôn trọng, những giá trị tốt đẹp mà nhà trường vun đắp mới có thể thấm sâu, giúp các em phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi trẻ thơ đều xứng đáng được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được tôn trọng và cảm thấy an toàn. Việc chấm dứt bạo lực gia đình không chỉ là trách nhiệm của người lớn, mà còn là hành động thiết thực nhất để gìn giữ, bảo vệ tâm hồn trong trẻo, non nớt của các em. Khi gia đình thực sự trở thành chốn bình yên, nơi có sự sẻ chia, cảm thông và yêu thương, trẻ em mới có thể sống hồn nhiên, yên tâm học tập, rèn luyện và từng bước trưởng thành, trở thành những người có nhân cách tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, nhân văn.
Nguồn:baohungyen.vn