TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG!
Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 10/02/2023 - Lượt xem: 129
Giật mình, trẻ em bây giờ

Tết cổ truyền vừa rồi, ngày mùng một, đại gia đình tôi đã tề tựu đông đủ ở quê. Khỏi phải nói bố mẹ tôi phấn khởi thế nào vì các con trai, gái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại không thiếu một ai. Trong nếp nhà truyền thống, tiếng chúc tụng, trò chuyện rôm rả, rộn rã, mọi người tập trung chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên. Nhưng để ý một chút, tôi chỉ thấy người lớn nói chuyện với nhau. Còn lũ trẻ, có đến gần chục đứa, lớn cũng đã học đại học, bé thì học phổ thông, thì im ắng quá. Mỗi đứa một cái điện thoại, đứa lớn thì được bố mẹ sắm riêng, đứa bé thì lấy của bố mẹ, mỗi đứa một góc, đứa lướt facebook, đứa nhắn tin zalo, mấy đứa nhỏ thì chụm đầu vào chơi trò chơi điện tử. 
Tôi nói với mấy cô em: - Kìa, các cô nhìn anh chị em chúng nó kìa, không đứa nào nói với nhau lời nào, như những người xa lạ nhỉ. Con Liên với thằng Dũng hồi nhỏ thân nhau là thế, lúc nào về ông bà cũng quất quýt nhau. Thế mà bây giờ gặp như không quen biết. 
Thở dài, cô em chồng tôi nói: - Nó ở nhà nội cũng thế chị ạ. Bé còn nô đùa rinh rích, nhưng lớn một chút là thu mình. Có lần em hỏi nó, sao hồi bé chị em thân thiết thế mà bây giờ không chuyện trò gì. Cháu bảo, cũng chả biết nói với nhau chuyện gì mẹ ạ. 
Hai cô em chồng tôi đều lấy chồng xa, ít gặp nhau, vì vậy các cháu cũng ít có dịp trò chuyện. Rồi cái tuổi mới lớn, đứa nào cũng có chuyện riêng tư, không muốn chia sẻ với ai, lâu dần tạo khoảng cách. 
Chồng tôi nghe mấy chị em nói chuyện thì xen vào: - Mấy chị em ra mua bộ bài cho chúng nó ngồi với nhau. Có chơi tập thể thì chuyện trò mới xôm. Ngày xưa, mấy anh chị em tầm tuổi nhau, lúc nào cũng chơi các trò chơi tập thể, rồi túm tụm làm việc đồng áng, đi đâu cũng có nhau nên gắn kết, thân thiết. Bây giờ chúng nó cứ mải mê với chiếc điện thoại, không cần quan tâm đến người thân, anh em. Đúng là lo lắng quá!.
Chia sẻ với nhiều người, hóa ra, chuyện “thờ ơ” với nhau của đám trẻ con cháu nhà tôi chẳng phải hiếm. Trước khi trách chúng nó, tôi cũng phải nhìn lại mình, đôi khi bận bịu với công việc mà ít sát sao con, chưa thực sự giáo dục đúng cách để trẻ biết quan tâm đến mọi người trong gia đình, để trẻ tự do quá trớn bên chiếc điện thoại thông minh mà ít tạo cơ hội để chúng gần nhau hơn. Sau đợt này, anh em chúng tôi bàn nhau, phải thường xuyên gặp gỡ, kể cho chúng nghe tuổi thơ của bố mẹ, chú bác nhiều hơn, cho chúng nó làm việc chung với nhau nhiều hơn để chúng có cơ hội chia sẻ, chuyện trò, gần gũi nhau hơn và cảm nhận tình thân…
Nguồn: https://baohungyen.vn
Tin liên quan