CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030.
Khoa giáo, Văn hoá - Văn Nghệ
Đăng ngày: 27/12/2025 - Lượt xem: 8
Khói bếp mùa đông

Sớm tinh mơ, khi tôi vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cố níu giữ chút ấm áp và những phút giây ngủ nướng hiếm hoi thì bất chợt một làn hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác khiến tôi tỉnh giấc. Mùi khói bếp quen thuộc đã theo tôi suốt một thời thơ ấu, gợi về hình ảnh căn bếp quê đơn sơ có bóng dáng mẹ tỉ mẩn chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mùi hương ấy như một sợi dây vô hình kéo tôi trở về với những kỷ niệm dịu dàng, ấm áp mà thời gian chưa bao giờ có thể xóa nhòa.

bep,lua,21203226.jpg

Ảnh minh họa.

Thuở ấy, nhà còn nghèo, chẳng có chiếc ti vi nào để xem dự báo thời tiết. Bà tôi bảo, chỉ cần nhìn khói bếp bay là biết ngày mai trời nắng hay mưa. Khói bay thẳng lên trời là nắng đẹp, khói loãng rồi tỏa ngang là báo hiệu ngày mưa gió. Vì thế, cứ mỗi lần được mẹ sắm cho bộ quần áo hay đôi dép nhựa mới tinh, tôi lại mong ngóng chạy ra trước sân, ngửa cổ nhìn khói bếp chiều, chỉ mong mai trời trong xanh để còn đến trường khoe với chúng bạn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể quên những sợi khói mỏng tang, vấn vít, quẩn quanh trên mái bếp các nhà trong xóm vào buổi chiều tà năm ấy như những dải sương mờ ảo, vừa bình dị lại vừa nên thơ đến lạ.

Ngay khi còn bé, những đứa trẻ sinh ra ở làng quê đã sớm làm bạn với bếp. Trong căn bếp lợp rạ cũ kỹ, mẹ dạy chúng tôi cách chất củi vào bếp để nhóm lửa sao cho lửa bén, dạy cách nấu cơm, đun nước, cách khuấy cám cho lợn... và cả những câu chuyện về sự tích “ông đầu rau”, về tình làng, nghĩa xóm trong mỗi chiều đông buốt giá. Mỗi ngày, trên đường đi học về, bụng đói cồn cào, tôi chỉ mong chạy thật nhanh về nhà, bao giờ bếp lửa của mẹ cũng là hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến bởi ở đó có mùi nồng nồng, cay cay của hương rơm, rạ quyện với mùi thơm của gạo trong nồi đang sôi ùng ục trên bếp hay đơn giản chỉ là mùi của những món ăn mẹ nấu. Không ai bảo ai, cứ đi học về, chị em tôi lại xúm vào ngồi quanh bếp lửa, chìa những bàn tay nứt nẻ, lạnh cóng ra hơ cho ấm và nghe những câu chuyện mẹ kể mà lòng thấy bình yên đến lạ.

Củi khi ấy chẳng có nhiều nên nhà tôi chủ yếu đun bằng rơm, rạ và lá khô. Vì thế, nước uống đôi lúc bị ám khói; nồi cơm trắng có khi bị vàng một góc hoặc dính tro bếp - chuyện quá đỗi quen thuộc đối với những đứa trẻ nhà nông vụng về, ham chơi như chúng tôi. Nhớ có lần, em tôi bị mẹ đánh đòn vì mải chơi, để cơm vùi trong tro bếp bị kênh vung. Khi bố mẹ đi làm đồng về, lúc bắc nồi cơm lên, nửa nồi cơm bị dính tro không thể ăn được.

Những ngày mưa rét, rơm rạ ẩm ướt nên bếp lúc nào cũng đầy khói. Khói không bay cao được mà cứ là là trên mái ngói rồi quẩn quanh trong gian bếp nhỏ, khiến mặt tôi lấm lem nhọ bếp, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Vậy mà tôi vẫn cười toe toét, vừa thổi phù phù, vừa cắn củ khoai lang nướng hay bắp ngô nóng hổi, thơm lừng. Tôi thích nhất là đun bếp rơm, những hạt thóc còn sót lại trong rơm khi gặp lửa nổ lép bép thành hạt bỏng trắng tinh; mỗi lần thấy hạt bỏng ở trong bếp kiềng, tôi lại nhanh tay dùng que cời ra để ăn tạm cho đỡ đói. Có hôm, tôi còn lén lấy vài sợi bánh đa mẹ để nấu canh, đưa vào bếp nướng giòn rụm, khi ăn ngon đến lạ lùng.

Thời gian lặng lẽ trôi, tôi giờ cũng dần khôn lớn. Những ký ức mộc mạc tưởng chừng giản đơn ấy lại hằn sâu nơi tận cùng tâm hồn tôi. Để rồi đâu đó, chỉ cần vô tình bắt gặp làn khói bếp, ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về trong trẻo, thân thương và ấm áp vô cùng. Mùi khói bếp đối với tôi chính là hương vị của làng quê, là mùi của những tháng ngày thơ bé đã bao lần làm cay khóe mắt nhưng cũng đủ để ủ ấm cả một đời người.

Nguồn:baohungyen.vn

Tin liên quan