NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2025) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2025)
Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 22/06/2016 - Lượt xem: 296
Nghề báo của những phóng viên đài phát thanh cơ sở

           Cán bộ công tác tại các Đài truyền thanh cơ sở là những người luôn phải dấn thân, đa năng và áp lực. Đó là những gì khái quát nhất về nghề báo của những phóng viên làm việc tại các Đài truyền thanh huyện, thành phố (gọi chung là đài huyện). Bởi công việc của họ không như ở những Đài tỉnh hay Đài trung ương. Một phóng viên đài huyện là phải không được "kiêng nể" bất cứ một việc gì, từ quay, viết, dựng, đọc phát thanh … cái gì cũng đều phải biết tuốt.

Tôi có dịp trò chuyện với những phóng viên công tác tại một số Đài Phát thanh cơ sở và nhận ra sự tâm huyết cũng như những kinh nghiệm hết sức quý báu mà các anh chị chia sẻ. Họ tác nghiệp như những nhà báo thực thụ. Họ làm cả báo viết, báo hình, báo nói. Họ vừa là phóng viên, vừa là quay phim, vừa là biên tập viên, vừa là phát thanh viên… Họ làm ở cơ quan mang tính báo chí, làm việc của những nhà báo nhưng lại không được cấp thẻ nhà báo, không được thừa nhận như những nhà báo thực thụ. Những tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời của những phóng viên các đài truyền thanh cơ sở chính là một trong những nỗi niềm trăn trở mà chúng tôi ghi lại, chia sẻ nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

          Phóng viên Thu Trang người kiêm cả biên tập viên và phát thanh viên, Đài phát thanh thành phố tâm sự: Ở đài, mình được phân công phụ trách mảng an ninh - quốc phòng. Đây được coi là đề tài khô cứng không phù hợp với phụ nữ, vì luôn phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội, mỗi lần tác nghiệp với ngành công an để phá án thì không kể thời gian trưa hay tối mà bất cứ lúc nào cũng phải đi để có được tin bài. Trong suốt quãng thời gian vào nghề, điều đọng lại mà làm Trang phải suy nghĩ nhiều nhất đó là những lần đi bắt tội phạm, trong vai trò của người đọc lệnh bắt người, nhưng đọc xong rồi nhìn ánh mắt của những gia đình có người thân là tội phạm mới thấy thương cảm làm sao. Những ánh mắt của những người mẹ, người cha, người con… của họ như xoáy sâu vào tâm trí làm Trang chạnh lòng và rất muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ họ.

          Vẫn xoay quanh câu chuyện về nghề, Trang cho biết: Thực sự công việc của bọn mình nói riêng và những người làm nghề báo nói chung rất áp lực. Chỉ đơn giản là một tin phát thanh thôi mà phải đi cơ sở đến ba lần, lần thì lấy tư liệu, lấy tiếng động, gặp nhân chứng … nhưng có lần hẹn rồi mà không gặp, cứ phải đi lại thậm chí đến chục lần và về còn dựng, cắt gọt chán mới xong…

          Kỹ thuật viên Công Hiếu, người vừa kiêm quay phim, trực máy phát sóng, dựng hình, cũng là một trong những cán bộ có thời gian công tác lâu năm ở đài bộc bạch: Chuyện nghề của những người vác máy quay như chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong chuỗi những kỷ niệm đó, tôi ấn tượng nhất là đợt diễn tập phòng chống lụt bão năm 2004 tại phường Lam Sơn. Đang đêm đúng lúc giấc ngủ ngon nhất thì nghe kẻng báo động là phải bật dậy đi luôn. Những lần bão to, ngập lụt, mưa tầm tã vẫn vác máy đi kiểm tra cũng lãnh đạo. Và vất vả nhất vẫn là các vụ cưỡng chế giải tỏa mặt bằng …Nói chung làm nghề này là chấp nhận một sự thật đó là: Ra khỏi nhà bất kể lúc nào không kể thời tiết nắng mưa hay đêm tối để theo sát các sự kiện đưa tin cho kịp thời. 15 năm công tác, cứ những ngày hội hè, lễ tết, lúc mọi người được nghỉ ngơi vui chơi thì bọn mình phải làm việc cật lực.

          Bác Trần Thanh Sơn, một cán bộ 3 trong 1 có thâm niên công tác tại Đài huyện Khoái Châu thổ lộ về nghề: Chỉ có niềm đam mê mới có thể giúp mình vượt qua tất cả trở ngại, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nắm bắt nhanh nhạy thông tin cơ sở để truyền tải đến nhân dân. Thực tế làm báo cơ sở rất khó để khai thác những vấn đề chuyên sâu, nhưng lợi thế lớn nhất của anh em phóng viên ở đây chính là mối quan hệ gắn bó với cơ sở để nắm bắt nhanh thông tin tình hình kinh tế- xã hội địa phương.

          Có thể nói, người dân ở các địa phương như quá quen thuộc với giọng đọc của các phát thanh viên đài cơ sở như giọng đọc của chị Lê Thị Hạnh (Đài Ân Thi), Nguyễn Thùy Linh (đài thành phố), Đỗ Thị Hương (đài Khoái Châu)… họ đều là phụ nữ và đều bày tỏ những nỗi niềm chung: công việc nhà đài với nam giới còn đỡ, chứ tụi mình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình vì giờ giấc thất thường làm đảo lộn một số sinh hoạt hàng ngày. Nói chung, nghề nào thì cũng có niềm vui, nỗi buồn riêng. Thế nhưng, nếu nói ai là người làm báo đa năng nhất thì tụi mình dám khẳng định đó là những phóng viên truyền thanh cấp huyện. Đây chính là điều mà anh em làm báo cơ sở tự hào nhất.

          Còn với phóng viên, biên tập viên Quang Tuấn Đài Khoái Châu thì cho rằng: Nghề nào cũng có cái đặc thù riêng. Có lẽ, nhắc đến những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ai cũng nhận xét đây là một công việc hết sức vất vả, nhưng với tôi, đôi khi sự mệt mỏi đến tận cùng ấy đem lại những hạnh phúc lớn lao. Và tôi có thể khẳng định rằng phải yêu nghề, tâm huyết với nghề thì mới có thể làm tốt được. Quả thực, nghề báo ngoài những kỹ năng chuyên môn còn  đòi hỏi ở mỗi phóng viên một thể lực tốt, dẻo dai, năng động, sự nhạy bén, tinh tường… đó cũng là những tiêu chí "hơn người" để họ có thể đương đầu với thử thách, dấn thân vào môi trường nhiều áp lực.

          Không quản ngại khó khăn, vất vả, hàng ngày, hàng giờ, đội ngũ cán bộ ở các đài huyện vẫn cần mẫn, nỗ lực đưa thông tin tuyên truyền mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự phát triển cũng như các hoạt động của từng địa phương đến với mọi người dân. Chính họ đã góp phần dệt nên những bức tranh đa màu của cuộc sống. Đó là những ghi nhận của chúng tôi về những cống hiến của những người làm báo cơ sở, xin được chia sẻ với tất cả chúng ta.

      Mai Diên         

 

Tin liên quan