Quyết định lịch sử của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Giá trị khoa học và nhân văn

Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, hiếm có quyết định nào vừa đòi hỏi dũng khí chính trị, vừa cần độ chín của tư duy khoa học như việc thay đổi phương châm tác chiến ngay trước giờ nổ súng ở Điện Biên Phủ - 1954. Bốn chữ “Đánh chắc, tiến chắc” không chỉ là mệnh lệnh chiến dịch, mà là “mã di truyền” của một phong cách cầm quân: Thận trọng mà quyết đoán, linh hoạt mà kiên định mục tiêu. Việc chuyển từ “đánh nhanh” sang “đánh chắc” đã đảo chiều logic chiến dịch, tái cấu trúc toàn bộ cách đánh, tạo tiền đề trực tiếp cho thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bốn chữ vàng - bốn chữ kim cương của phương châm “đánh chắc, tiến chắc”

Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954, đồng thời quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ sở lý luận và thực tiễn của quyết định chuyển phương châm: Xuất phát từ tương quan lực lượng và đặc điểm chiến trường. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh, được xây dựng theo kiểu phòng ngự hiện đại, có hỏa lực, công sự, sân bay tiếp tế. Trong khi đó, ta có ưu thế về chính trị - tinh thần và thế trận chiến tranh nhân dân, nhưng hạn chế về hỏa lực, cơ động và bảo đảm hậu cần dài ngày. Phương án “đánh nhanh” đòi hỏi đột phá thần tốc, tiêu diệt trong thời gian ngắn, một yêu cầu khó bảo đảm khi trinh sát, hiệp đồng, hỏa lực và tiếp tế chưa đạt độ chín.

Xuất phát từ nguyên tắc khoa học của nghệ thuật chiến dịch. Nghệ thuật quân sự hiện đại nhấn mạnh sự phù hợp giữa mục tiêu - phương tiện - phương thức. Khi điều kiện khách quan không bảo đảm cho một đòn quyết chiến nhanh gọn, việc chuyển sang đánh bền vững, tích lũy ưu thế là lựa chọn hợp quy luật. “Đánh chắc” là bảo đảm xác suất thắng lợi cao nhất; “tiến chắc” là nhịp điệu tối ưu để chuyển hóa tương quan lực lượng.

Xuất phát từ bản lĩnh tự chủ, dũng khí và trách nhiệm. Quyết định thay đổi phương châm ở thời điểm cận kề nổ súng đòi hỏi dũng khí vượt qua sức ép tâm lý, quán tính tổ chức và cả những kỳ vọng ban đầu. Quyết định chuyển từ phương châm “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc” của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - 1954, không chỉ là điều chỉnh về nghệ thuật quân sự, mà là một lựa chọn mang tầm tư duy chiến lược; là trách nhiệm chính trị của Đại tướng trước Tổ quốc, trước Đảng và Bác Hồ; trước nhân dân và tính mạng mỗi người chiến sĩ; đặt sự đúng đắn, chắc thắng và bảo toàn lực lượng lên trên mọi áp lực về thời gian. Đó là biểu hiện cao nhất của trách nhiệm cầm quân của vị danh tướng: Đặt sinh mệnh bộ đội và hiệu quả chiến dịch lên trên mọi toan tính thành tích.

Nội hàm khoa học của “Đánh chắc, tiến chắc”

Một là, “Đánh chắc”, bảo đảm thắng lợi trên cơ sở tính toán đầy đủ. “Đánh chắc” không phải là chậm chạp, mà là đánh trong điều kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trinh sát chính xác, hỏa lực đủ mạnh, công sự vững chắc; hậu cần thông suốt, hiệp đồng chặt chẽ. Đó là sự hội tụ của các điều kiện cần và đủ để mỗi đòn tiến công đạt hiệu quả cao, hạn chế tổn thất.

Hai là, “Tiến chắc”, nhịp điệu chiến tranh hợp lý. “Tiến chắc” là tiến từng bước có kiểm soát, vừa đánh vừa củng cố thế trận, mở rộng và siết chặt vòng vây. Nhịp điệu này cho phép ta liên tục tích lũy ưu thế cục bộ, làm suy giảm dần sức kháng cự của đối phương, biến thế mạnh ban đầu của họ thành gánh nặng kéo dài.

Ba là, cơ chế chuyển hóa ưu thế. Hai vế của phương châm tạo thành một chỉnh thể, “đánh chắc” tạo ra các điểm thắng cục bộ; “tiến chắc” nối kết các điểm thắng thành ưu thế chiến dịch. Cơ chế này bảo đảm quá trình chuyển hóa từ “ít hơn” sang “mạnh hơn” diễn ra bền vững, có thể kiểm soát.

Bốn chữ vàng - bốn chữ kim cương của phương châm “đánh chắc, tiến chắc”
Bộ đội ta xung phong đánh chiếm lô cốt cuối cùng của địch ở cứ điểm C1. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa phương châm trên chiến trường Điện Biên Phủ - 1954

Thứ nhất, tái cấu trúc thế trận vây lấn - chia cắt - tiêu diệt. Phương châm mới dẫn tới việc xây dựng hệ thống chiến hào, công sự vây lấn liên hoàn, chia cắt tập đoàn cứ điểm, cô lập từng cụm, từng vị trí. Không gian chiến trường được “kéo gần” bằng công sự, làm giảm ưu thế hỏa lực, cơ động của đối phương.

Thứ hai, hỏa lực - công binh - bộ binh hiệp đồng. Việc chuẩn bị trận địa pháo, kéo pháo vào - ra, bố trí hỏa lực hợp lý, kết hợp công binh đào đắp và bộ binh tiến công theo từng đợt tạo nên thế hiệp đồng ngày càng hoàn thiện. Mỗi đợt tiến công đều được “bảo hiểm” bằng hỏa lực và công sự, đúng tinh thần “đánh chắc”.

Thứ ba, bảo đảm hậu cần và thế trận lòng dân. Hậu cần chiến dịch được tổ chức quy mô lớn, dựa vào sức dân, với các tuyến vận tải, kho tàng, trạm xá... vận hành liên tục. Đây là nền tảng vật chất của “tiến chắc”, đồng thời là biểu hiện sinh động của chiến tranh nhân dân, yếu tố mà phương châm mới khai thác tối đa.

Thứ tư, nhịp điệu qua ba đợt tiến công. Chiến dịch được triển khai theo các đợt tiến công nối tiếp, mỗi đợt đều có mục tiêu rõ ràng, tạo bàn đạp cho đợt sau. Nhịp điệu ấy bảo đảm sự tăng tiến liên tục của ưu thế, đồng thời giữ vững khả năng kiểm soát rủi ro.

Giá trị văn hóa, nhân văn của phương châm: Kết tinh thành chữ vàng và kim cương

Đặt con người ở trung tâm: Chuyển phương châm là lựa chọn giảm thiểu tổn thất, bảo toàn lực lượng. Đó là biểu hiện của đạo lý cầm quân, coi sinh mệnh người lính là giá trị tối thượng, chiến thắng phải đi liền với bảo tồn và phát triển lực lượng.

Đó là văn hóa tự phê bình và dám sửa mìnhDám thay đổi khi nhận thấy phương án chưa phù hợp là phẩm chất của tư duy khoa học và văn hóa tổ chức lành mạnh. Quyết định này cho thấy sức mạnh của một nền văn hóa quân sự biết lắng nghe thực tiễn, tôn trọng quy luật.

Thể hiện khát vọng hòa bình“Đánh chắc, tiến chắc” hướng tới thắng lợi bền vững, rút ngắn tổng thể chiến tranh bằng cách bảo đảm thắng lợi quyết định, từ đó mở đường cho hòa bình. Nhân văn ở đây không phải là né tránh chiến đấu, mà là lựa chọn con đường hiệu quả nhất để chấm dứt chiến tranh.

Đóng góp quyết định đối với thắng lợi Điện Biên PhủNâng xác suất thắng lợi lên mức cao nhất, bằng việc đồng bộ hóa các yếu tố trinh sát - hỏa lực - công sự - hậu cần. Thay đổi sang phương châm mới: “Đánh chắc, tiến chắc”, đưa chiến dịch vào “vùng an toàn chiến thắng”, giảm thiểu rủi ro của một đòn đánh mạo hiểm. Vô hiệu hóa ưu thế của đối phương, chiến thuật “vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt” từng bước làm tê liệt dần khả năng cơ động, tiếp tế và hỏa lực của đối phương, biến tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ từ “pháo đài bất khả xâm phạm” thành mục tiêu bị chia cắt và suy kiệt. Tạo hiệu ứng tâm lý - chính trị, thắng lợi từng bước, liên tiếp, tạo niềm tin vững chắc cho bộ đội và nhân dân, đồng thời gây suy sụp tinh thần đối phương. Hiệu ứng này tích lũy và bùng nổ trong đòn kết thúc chiến dịch.

Giá trị kế thừa đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Một là, tư duy chiến lược. Kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức. Trong bối cảnh an ninh phi truyền thống và cạnh tranh chiến lược, “đánh chắc” tương ứng với việc chuẩn bị đầy đủ thế - lực - pháp lý - công nghệ; “tiến chắc” là triển khai từng bước vững chắc, tránh nóng vội.

Hai là, xây dựng sức mạnh tổng hợp. Bài học Điện Biên Phủ nhấn mạnh sức mạnh của “thế trận lòng dân”, của liên kết giữa quốc phòng - kinh tế - khoa học công nghệ; đây là nền tảng để tạo ưu thế dài hạn.

Ba là, quản trị rủi ro và ra quyết địnhTinh thần dám điều chỉnh phương án khi điều kiện thay đổi là bài học cốt lõi cho quản trị quốc gia và quốc phòng; quyết đoán nhưng không duy ý chí, luôn đặt hiệu quả thực chất lên trên.

Bốn là, nhân văn trong bảo vệ Tổ quốcGiữ vững nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, tôn trọng luật pháp quốc tế, hướng tới hòa bình bền vững, đó là cách tiếp nối giá trị nhân văn của “Đánh chắc, tiến chắc” trong thời bình.

“Đánh chắc, tiến chắc” là kết tinh của trí tuệ khoa học, bản lĩnh chính trị và đạo lý nhân văn trong nghệ thuật cầm quân của vị tướng của Nhân dân, vị tướng của hòa bình: Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Quyết định chuyển phương châm tại Điện Biên Phủ - 1954 không chỉ giải một bài toán chiến dịch cụ thể, mà còn xác lập một nguyên lý bền vững: Muốn thắng lợi lớn, phải xây dựng và tích lũy ưu thế một cách chắc chắn, kiểm soát được nhịp điệu tiến công. Giá trị “bốn chữ vàng - bốn chữ kim cương”: “Đánh chắc, tiến chắc”, vì thế vượt khỏi không gian và thời gian của chiến dịch, trở thành kim chỉ nam cho tư duy và hành động trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay: kiên định mục tiêu, thận trọng trong phương pháp, vững bước trên con đường phát triển bền vững và hòa bình.

Nguồn: qdnd.vn