CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
Khoa giáo, Văn hoá - Văn Nghệ
Đăng ngày: 29/11/2025 - Lượt xem: 11
Cỏ lau niềm nhớ!

Cuối năm, khi gió mùa Đông Bắc tràn về, tiết trời se lạnh cũng là lúc những bông lau bắt đầu nở rộ ven đường dẫn ra cánh đồng làng tôi. Những bông lau mảnh mai, lúc mới nở có màu trắng tinh khôi, khi già, dần chuyển sang màu vàng đang đung đưa trước gió, mỗi khi đưa tay chạm vào có cảm giác mềm như tơ, khiến không ít người mê mẩn nhớ thương. Dáng lau cũng mang theo chút gì đó phong trần, càng về già càng cứng cáp hơn và mất đi sự yểu điệu như hồi mới trổ bông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thời gian, cỏ lau vẫn thế, sống mạnh mẽ, kiên cường, loài hoa ấy có thể mọc ở khắp mọi nơi, dù màu mỡ hay khô cằn sỏi đá, dù nơi ven đường lắm bụi bặm hay lẩn khuất trong tận thung sâu, từ triền sông, sườn núi hay trên vách đá cheo leo... thì loài hoa ấy vẫn cứ vươn mình khoe sắc. Vòng đời của lau cũng như nhiều cây dại khác. Đầu mùa đông, bông lau nở rộ. Tới cuối mùa, gió cuốn hoa đi để lại hạt rụng xuống đất. Vào mùa xuân đến mang theo mưa giúp hạt cỏ nảy mầm, qua thời gian dầm mưa nắng mà lớn lên và trổ bông vào mùa đông năm sau. Lau có đặc tính không bao giờ đứng riêng lẻ mà đùm bọc lấy nhau thành vạt, thành đám, mãnh liệt sống và vượt qua tất cả. Có lẽ vì thế mà ông bà ta vẫn thường bảo, cỏ lau là một trong những loài cây biểu tượng cho sức mạnh của sự đoàn kết.

Sinh ra và lớn lên từ vùng quê nghèo khó, tuổi thơ biết bao lần bẻ lau đứt tay, mỗi vết sẹo còn in hằn trên tay mãi nhắc nhớ tôi về những tháng năm ham chơi, ngỗ nghịch. Trong những ngày đi chăn trâu, cắt cỏ, những đứa trẻ quê với nước da đen nhẻm thường rủ nhau ra bãi lau bày đủ trò chơi con nít, đứa nào đứa nấy quần áo dính đầy hoa lau trắng muốt.

Đám con trai thì chơi trò đánh trận giả, dùng bông hoa lau làm cờ như bài học về Đinh Bộ Lĩnh đánh trận giả năm xưa. Thời đó, đứa nào cũng muốn làm “tướng” chẳng ai chịu làm “lính” nên trận đánh đôi khi có đến 3 - 4 vị “tướng quân”. Rồi chúng tôi bẻ từng cành lau, tuốt lấy chùm bông trắng mềm và tung lên cao, nhìn từng bông nhỏ li ti trôi theo gió và tưởng tượng thành những bông tuyết rơi.

Chơi chán, cả bọn nằm dưới vòm cỏ lau trắng, ngước nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những đám mây gối đầu lên nhau với đủ hình thù kỳ ảo. Xế chiều, khi ông mặt trời khuất núi, lùa đàn trâu về nhà, trong ôm cỏ cắt về cho trâu ăn đêm, tôi thường lựa những chiếc lá lau dài bánh tẻ, cẩn thận cắt mang về cho mẹ bó rau mang ra chợ bán. Mẹ bảo lá lau dai, bó rau chắc tay, mớ rau đẹp hơn so với bó bằng rơm hay các loại dây khác. Mỗi lần nhìn mẹ cẩn thận bó từng mớ rau bằng lá lau tôi mang về, tôi đều thấy lòng mình phơi phới như thể mình vừa làm một điều gì đó ý nghĩa, được góp một chút sức nhỏ nhoi để cải thiện bữa cơm giản dị của gia đình.

Chẳng biết từ bao giờ, hoa lau giờ xuống phố, khoe sắc trong những chiếc bình hoa bằng gốm tinh xảo, bày biện ở những nhà hàng sang trọng. Có lẽ vì thế mà hoa lau giờ không còn xuất hiện nhiều như trước. Thế nhưng, đâu đó trên những nẻo đường đời tấp nập, mỗi khi bắt gặp cả khoảng trời ngập tràn sắc lau mềm mại, lay động theo từng nhịp gió, tôi lại bất giác reo lên đầy thích thú. Và cũng chính những khoảnh khắc ấy, lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ hoang hoải về buổi chiều đông năm ấy, giữa mênh mông lau trắng, chúng tôi đã từng trẻ trung và rạng rỡ biết bao.

Nguồn:baohungyen.vn

Tin liên quan