Trước khi làm báo, tôi là một thầy giáo “gõ đầu trẻ” ở quê nhà. Khi tỉnh Hưng Yên được tái lập (1997), tôi xin chuyển ngành, không làm công tác giáo dục nữa.
Một năm sau, ngày 1.1.1998 tôi có quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều động về công tác tại Báo Hưng Yên. Tại đây tôi được Ban Biên tập báo phân công làm công tác phóng viên. Ngày ấy phòng phóng viên dưới sự điều hành của anh Đoàn Tuyến, sau này anh Đoàn Tuyến được bổ nhiệm làm Phó tổng Biên tập thì phòng phóng viên của báo được chia ra thành hai phòng gồm phòng Phóng viên chính trị, xã hội và phòng Phóng viên kinh tế. Tôi được về phòng phóng kinh tế. Nhớ lại những ngày đầu làm báo, với tôi thật bỡ ngỡ và gian khổ, còn lạ lẫm với công việc mới. Cái khó của tôi lúc bấy giờ là chưa biết cách khai thác tin bài, còn thụ động, cơ sở nói thế nào nghe thế, chưa hình dung được tin, bài là như thế nào, cách viết ra làm sao. Tôi nhớ mãi khi viết tin về thu thuế môn bài trên địa bàn thị xã Hưng Yên nay là thành phố Hưng Yên mà tôi đánh vật cả ngày chưa xong, không biết bắt đầu từ đâu, đưa nội dung gì vào để thành một tin cũng không biết…
Chuyện đi cơ sở của phóng viên mới vào nghề như tôi ngày ấy cũng lắm bi hài. Năm lần, bảy lượt mới hẹn gặp được ông Đặng Đình Quân, lúc ấy là Giám đốc Sở Công nghiệp, đến khi vào việc trao đổi với ông thì tôi lại quên không mang bút, thấy tôi ngập ngừng, lúng túng xin phép ra ngoài, ông Quân hiểu ý liền rút chiếc bút đang để trong túi áo ngực đưa cho tôi. Một lần khác, phóng viên Hồng Sơn rủ tôi đi cùng sang gặp ông Nguyễn Bật Khách, lúc ấy là Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư. Vừa bước chân vào phòng giám đốc, ông Khách hỏi chúng tôi, sao sang muộn thế. Hồng Sơn vội trả lời, khi hai anh em đi thì sếp Tuyến (Phó tổng Biên tập) gọi vào bảo có việc nên sang muộn. Ông Khách vừa cười vừa nói, các cậu hẹn tớ 2 giờ mà 2 giờ 30 phút mới sang, hơn nữa tớ còn là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên bận nhiều việc chứ xếp Tuyến nhà các cậu chỉ có mỗi việc chuyên môn... Một lần khác, tôi và nhà báo Thu Lương, nay là Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông đi dự, đưa tin hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hồi ấy, những tin hội nghị, Báo Hưng Yên ít khi đăng ảnh nên chúng tôi không mang máy ảnh, vừa đến hội trường, trông thấy chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thơi lúc ấy là Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy gọi vào bảo chụp giúp kiểu ảnh làm kỷ niệm, khi biết chúng tôi không mang máy ảnh, ông Thơi liền bảo, nhà báo đi “cày quên trâu”...
Những ngày đầu làm báo với tôi là thế, nản nhưng tôi không bỏ cuộc. Để sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, sai sót ấy, tôi luôn trăn trở, đau đáu với việc viết tin, bài. Tôi thường xuyên phải thức đến 2, 3h sáng để đọc, học hoặc tập viết tin, bài... Mặt khác tôi lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, giúp đỡ của những đồng nghiệp đi trước, với phương châm không giấu dốt, chưa biết phải học hỏi. Làm báo tôi mới thấy, nghề báo không chỉ cần có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, mà nhà báo phải có trình độ văn hóa, kiến thức lịch sử, xã hội, lập trường tư tưởng vững vàng. Qua các buổi tập huấn về nghiệp vụ báo chí cho phóng viên, tôi vỡ ra được nhiều điều, đặc biệt là những lời Bác Hồ dạy cách viết báo; bao giờ cũng phải tự hỏi viết cho ai đọc, bài viết phải ngắn gọn, giản dị, viết sao cho sinh động, lôi cuốn người đọc; có trách nhiệm với nội dung bài báo của mình, phải thường xuyên học tập chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng... Đó là những cẩm nang của người làm báo mà tôi đã học được, nhờ đó việc viết tin, bài của tôi có tiến bộ, không còn nhọc nhằn, khó khăn như trước.
Sau những bỡ ngỡ của những ngày đầu làm báo, tôi đã dần hình thành nền nếp, thói quen của người làm báo; đến cơ quan sớm, đi dự hội nghị ít nhất phải đúng giờ, với cơ sở không được sai hẹn, trước khi đi bao giờ cũng kiểm tra đồ dùng, dụng cụ tác nghiệp, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tòa soạn giao.
Nguồn: https://baohungyen.vn