CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
Khoa giáo, Văn hoá - Văn Nghệ
Đăng ngày: 20/11/2025 - Lượt xem: 5
Những người “lái đò” đặc biệt

Trong những phòng học nhỏ của Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên, tiếng các em học sinh tập đọc vang lên ê a xen lẫn âm thanh ngập ngừng của ngôn ngữ ký hiệu. Ở đó, hình ảnh các thầy cô kiên nhẫn cầm tay hướng dẫn từng nét chữ đã trở nên quen thuộc. Không có bảng đen, phấn trắng như lớp học bình thường, nơi đây là hành trình bền bỉ và đầy thử thách của những người “lái đò” đặc biệt, đồng hành mỗi ngày cùng học sinh khuyết tật.

Một giờ dạy văn hóa của giáo viên Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên.

Một giờ dạy văn hóa của giáo viên Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên.

Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên hiện quản lý, chăm sóc, giáo dục 380 học sinh từ 6 đến 18 tuổi. Phần lớn học sinh là trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, hội chứng Down, tự kỷ, dạng tật khác… Nhiều em ở nội trú, được chăm lo ăn ở, sinh hoạt và điều trị ngay tại trường. Ngoài học văn hóa, các em được học nghề như may công nghiệp, thêu, cơ khí, tin học, làm hoa lụa, rửa xe…; đồng thời được can thiệp trị liệu và rèn luyện các kỹ năng đặc thù nhằm tăng khả năng hòa nhập cộng đồng. Với 2 cơ sở tại xã Hoàng Hoa Thám và xã Khoái Châu, nhà trường hiện có 118 cán bộ, giáo viên, nhân viên; năm học 2025 - 2026 trường tổ chức 13 lớp can thiệp kỹ năng, 29 lớp văn hóa và 16 lớp học nghề, bảo đảm phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của từng em.

Cô giáo Nguyễn Thị Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công việc của giáo viên dạy trẻ khuyết tật là hành trình nhiều gian khó mà ít ai có thể hình dung hết. Mỗi em đều có một dạng tật, một mức độ nhận thức khác nhau nên việc dạy học đòi hỏi sự kiên trì và sáng tạo rất lớn. Nhiều em sức khỏe yếu, gia đình lại khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ. Chúng tôi phải điều chỉnh chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân với mục tiêu rất nhỏ, nhưng phù hợp. Quan trọng hơn cả là thấu hiểu tâm lý, đồng hành cùng từng em và phối hợp với gia đình để tạo kết quả tốt nhất.

Giờ dạy nghề may công nghiệp cho học sinh khuyết tật của giáo viên Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên.

Giờ dạy nghề may công nghiệp cho học sinh khuyết tật của giáo viên Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên.

Trên sân trường giờ ra chơi, gương mặt rạng rỡ của em Nguyễn Minh Khang, 11 tuổi, khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Khang bị khiếm thính từ nhỏ, nhưng nhờ sự chăm sóc của thầy cô, em đã tự tin hơn rất nhiều. Khang chia sẻ qua những ký hiệu mà em đã thuần thục: Ngày nào em cũng mong đến lớp. Cô giáo dạy em đọc từng chữ, viết từng nét, rồi dạy em giao tiếp bằng ký hiệu. Em muốn học nhiều hơn để sau này làm được việc có ích...

Sự tiến bộ của Khang cũng là niềm vui lớn nhất của những người làm cha mẹ. Chị Dương Thị Hiền, mẹ em Khang xúc động chia sẻ: Có thời gian tôi gần như tuyệt vọng vì con giao tiếp quá khó khăn. Nhưng nhờ sự tận tâm của các thầy cô, cháu có thể hiểu, biết bày tỏ và tự chăm sóc bản thân. Nhìn con hiểu biết, tự tin hơn từng ngày, tôi biết công sức của thầy cô lớn đến mức nào, gia đình tôi biết ơn các thầy cô vô cùng!.

Trong lớp khiếm thính của cô Vũ Thị Tuyết Minh, người đã gắn bó hơn 20 năm với nghề, mỗi giờ học luôn đầy thử thách. Có em tiếp thu chậm, có em dễ xúc động, có em lại hiếu động quá mức. Nhưng cô Minh chưa từng bỏ cuộc, với cô tình yêu thương học trò là lý do để ở lại. Cô tâm sự: Trẻ càng thiệt thòi thì mình càng phải yêu thương nhiều hơn. Các em rất nhạy cảm, ai thương thật các em đều cảm nhận được. Mỗi học sinh là một thế giới riêng, có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Để dạy các em, giáo viên phải vừa kiên trì vừa linh hoạt, chia nhỏ nội dung và đặt mục tiêu rất cụ thể. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi là phụ huynh phối hợp tốt hơn, dành thêm thời gian rèn con ở nhà. Khi gia đình đồng hành, trẻ sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.

Không chỉ cô Minh, mà nhiều giáo viên khác tại Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên cũng sống và làm việc bằng một trái tim rộng mở. Cô giáo Phạm Thị Tuệ bộc bạch: Các con không may mắn như những bạn khác nên tình thương của các cô dành cho các con nhiều hơn gấp bội. Chỉ cần một cái ôm, lời chào hay nụ cười của các con cũng đủ làm chúng tôi quên hết mệt mỏi. Ở đây, thầy cô vừa là giáo viên, vừa là chuyên gia trị liệu, nhiều lúc còn là người bạn tâm sự, là người dẫn đường. Chúng tôi kiên trì cùng các con từng ngày, với mong muốn nhỏ nhoi là giúp các con hòa nhập tốt hơn.

Nhờ sự dạy bảo của thầy, cô giáo Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên, nhiều em học sinh sau khi ra trường có thể tự tìm công việc phù hợp và nuôi sống bản thân.

Nhờ sự dạy bảo của thầy, cô giáo Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên, nhiều em học sinh sau khi ra trường có thể tự tìm công việc phù hợp và nuôi sống bản thân.

Nhà trường luôn xác định phương châm “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, dạy dỗ học sinh bằng trái tim và sự kiên nhẫn”. Đối với các giáo viên nơi đây, thành tích không phải là những tấm giấy khen, mà chính là sự tiến bộ dù nhỏ nhất của từng học sinh: các em biết tự chăm sóc bản thân, biết đọc, biết viết, sau khi ra trường tự làm việc nuôi sống bản thân...

Giữa những lặng thầm ấy, những “người lái đò” đặc biệt vẫn bền bỉ chèo lái, đưa các em đến gần hơn với thế giới rộng lớn bên ngoài. Họ âm thầm đóng góp để mở ra những cánh cửa mới cho những mảnh đời kém may mắn, những cánh cửa mà chỉ bằng sự tận tâm, lòng kiên trì và tình yêu thương vô điều kiện mới có thể mở ra.

Nguồn:baohungyen.vn

Tin liên quan