Đối với mỗi cán bộ, phóng viên của Báo Hưng Yên luôn mang trong mình nhiệt huyết, niềm đam mê với nghề báo, sẵn sàng xông pha, dấn thân, bám sát cơ sở để có những thông tin, bài viết chân thật, sinh động, chính xác… Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Hưng Yên gửi tới bạn đọc những tâm sự kỷ niệm về nghề nghiệp của các nhà báo…
Phóng viên Lệ Thu: Niềm vui nghề báo
Nghề nào cũng có những vui - buồn. Nhưng đa mang với nghề báo, thì phải xác định vất vả, áp lực nhiều hơn thảnh thơi. Áp lực của phóng viên không chỉ là định mức tin, bài hay người cung cấp thông tin từ chối làm việc, mà họ còn xử lý những việc đột xuất, khiến nhiệm vụ, công việc đang làm phải gác lại. Tuy nhiên, áp lực cũng tạo cho người làm báo khí chất riêng, tính tự giác cao; niềm vui của người làm báo đôi khi lại là giúp bạn đọc vượt qua khó khăn, giải quyết được một việc có ý nghĩa.
Phóng viên Lệ Thu
Tôi nhớ, khi tôi làm đề tài về thực hiện chế độ chính sách với người lao động trong doanh nghiệp cách đây hơn mười năm. Một buổi chiều, sau khi tôi làm việc với đồng chí lãnh đạo của một huyện, trên đường về tôi gặp và đưa luôn tin về việc công nhân của một doanh nghiệp ngừng việc tập thể. Sáng hôm sau, ngay khi đọc được tin trên báo, vị lãnh đạo đó đã gọi điện cho tôi, có ý trách tôi không “xin ý kiến” đã vội đưa lên báo, “lỡ doanh nghiệp họ đi mất thì Nhân dân không có việc làm!?...
Sau gần nửa năm tôi cùng địa phương nỗ lực kết nối, làm việc với chủ doanh nghiệp là người nước ngoài; doanh nghiệp đó dần thay đổi với nhiều chế độ, chính sách quan tâm đến người lao động hơn và mở rộng quy mô sản xuất, góp phần giúp địa phương ngày càng phát triển.
Tiếp tục thực hiện đề tài về người lao động, tôi và đồng nghiệp phải đóng vai đi tìm người thân từng thuê nhà ở khu nhà trọ để tìm hiểu cuộc sống của công nhân bên trong những phòng trọ chật hẹp; lang thang ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để tìm hiểu những vụ tai nạn lao động và để có thông tin phía trong các nhà xưởng, chúng tôi phải thuyết phục công nhân dám nói lên sự thật với lời hứa sẽ tìm một công việc khác tốt hơn nếu chủ sử dụng lao động gây khó khăn. Khi bài viết đăng trên báo, có doanh nghiệp rút kinh nghiệm, thay đổi cách quan tâm, ứng xử với công nhân, nhưng cũng có doanh nghiệp bảo thủ, tìm người đã cung cấp thông tin cho nhà báo để gây sức ép. Chúng tôi phải thực hiện lời hứa “tìm việc” cho 2 trong số 5 công nhân giúp chúng tôi có nguồn tin tốt. Viết được bài báo đã mất công, tìm việc làm cho các công nhân cũng vất vả không kém. Nhưng tôi thấy vui khi mình góp sức làm thay đổi môi trường làm việc trong doanh nghiệp được tốt hơn.
Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại công nghệ số, Internet vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội... báo chí đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. Tuy nhiên, thứ mà công nghệ không thể thay thế con người, “cư dân mạng” không thể thay thế các nhà báo đó là tính chân thực của thông tin, là cảm xúc và việc thông tin đến độc giả, khán, thính giả bảo đảm tính chính xác.
Vượt qua áp lực sẽ có thành quả xứng đáng. Nghề báo cũng giống như bất cứ công việc nào, yêu và trân quý nghề, công việc mình làm, giữ vững được đam mê, bản lĩnh và trách nhiệm thì thành quả, niềm vui sẽ đến.
Phóng viên Đào Doan: Hạnh phúc và trăn trở
Nghề viết báo luôn cho phóng viên chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Hơn 20 năm làm nghề, cả nghìn “đứa con” tinh thần ra đời. Thế mà chẳng đứa nào giống đứa nào! Đó chính là yêu cầu của nhà báo. Cùng một vấn đề, nội dung, cách tiếp cận, cách đưa tin, viết bài phải thay đổi để tránh bị nhàm chán, lặp lại, bản thân mỗi phóng viên luôn tìm cho mình góc nhìn mới mẻ, một lối đi riêng.
Phóng viên Đào Doan
Khi mới bước chân vào nghề, có một phóng viên lớn tuổi nói với tôi rằng, làm báo lúc nào cũng “lo”. Quãng nghỉ giữa các nỗi lo rất ngắn. Lo bám sát ngành, địa phương để có thông tin mới, lo sản xuất tin, bài hằng ngày, lo làm thế nào để viết đúng, trúng, hay, phải bám sát được sự kiện, dòng chảy thời sự của đất nước, của tỉnh, phải phản ánh kịp thời đời sống sinh động… Và để giải quyết được những nỗi lo ấy là phải biết biến nỗi lo thành niềm yêu thích, thành sự nỗ lực. Điều đó đòi hỏi người làm báo phải đọc, nghe, tìm hiểu, chịu khó đi, viết, là biết gạn trong muôn vàn thông tin để tìm được những chi tiết báo chí…
Viết báo không khó, nhưng để có bài báo đi vào lòng độc giả thì người viết phải thực sự nghiêm túc trong công việc, phải đau đáu với “đứa con” tinh thần của mình. Với tôi, tâm thế làm việc ở mọi lúc, mọi nơi. Mọi điều nhìn thấy, đọc được, nghe được đều có thể trở thành đối tượng quan tâm của mình. Chủ đề, ý tưởng có thể “xuất hiện” trong mọi khoảnh khắc. Khi là nghiên cứu tài liệu, suy nghĩ, đánh giá, xâu chuỗi vấn đề, khi là tại một hội nghị, một buổi làm việc, một lời phát biểu, hay một câu nói của ai đó trong câu chuyện đời thường... Ngay cả khi đang vào giấc ngủ, một ý tưởng xuất hiện thì phải bật dậy ngay, tay quờ điện thoại nhắn vài dòng ghi nhớ không lỡ sáng mai quên mất. Ngay cả lúc nấu cơm nếu bật ra chi tiết nào đó thì vớ ngay cái bút để sẵn ở bàn ăn ghi chép nguệch ngoạc vào cánh tay… Nghề viết là vậy, chắt chiu từng chút một, trau chuốt từng chữ, từng câu. Bù lại, chúng tôi được gặp gỡ nhiều người, được học hỏi từ thực tiễn nhiều hơn, là hạnh phúc khi bài viết của mình có tác dụng, được đón đọc, được ghi nhận.
Nhưng vẫn còn đó những điều nuối tiếc. Ấy là khi tin, bài còn để ra sai sót, ý tưởng còn mờ nhạt, đôi khi thành dễ dãi. Còn đó những trăn trở khi kết quả chưa được như kỳ vọng. Những điều đó lại thôi thúc tôi cố gắng hơn, đọc nhiều hơn, đi nhiều hơn, tự trau dồi nghiệp vụ hằng ngày, tiếp cận cái mới để đổi mới chính mình…
Phóng viên Thu Yến: Nghề báo yêu thương
Tháng 6 về, chúng tôi có dịp nói về chúng tôi, những người làm nghề báo. Tôi đã từng đọc ở đâu đó lời nhận xét về công việc của mình: "Có những người thợ, từng ngày từng giờ vẫn miệt mài lao động trên cánh đồng chữ. Không như những người thầy truyền chữ cho bao thế hệ học trò mà những người thợ này lại chuyển tải thông tin đến với cộng đồng thông qua nhịp đập rộn ràng của con chữ. Họ là những người thợ làm nghề báo - cái nghề sống bằng nghiệp viết và “chơi” với con chữ để làm nên các tác phẩm báo chí phản ánh muôn mặt cuộc sống...
Phóng viên Thu Yến
Dù công tác trong nghề nhiều năm, tôi vẫn thấy rằng thật khó để nói hết đặc thù công việc của mình. Nghề báo gắn liền với mỗi chuyến đi để gặp thêm nhiều người, biết nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống và quan trọng hơn là tìm đề tài, chất liệu báo chí, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, là cầu nối đưa những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và ngược lại. Có những chuyến đi xác định rõ thời gian, địa điểm; nhưng cũng có lúc phải lên đường đột xuất. Sau mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện… chúng tôi có thêm nhiều trải nghiệm, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức, vốn sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp để thêm yêu, thêm trách nhiệm với nghề. Nghề báo phải chịu nhiều áp lực vì thời gian của nghề báo không tính theo giờ hành chính, cứ có việc hay sự kiện gì, dù sớm hay muộn, phóng viên phải có mặt để khai thác thông tin. Có thể nói, nghề báo thường xuyên không có ngày nghỉ, nhất là những dịp lễ, tết lại càng thêm vất vả hơn.
Gắn bó hơn với nghề, tôi thực sự hiểu, làm báo không đơn giản, luôn phải đối mặt với những khó khăn, vất vả. Để có một tác phẩm báo chí, mỗi phóng viên phải bám ngành, bám địa bàn, ghi nhận, thu thập đầy đủ thông tin một cách khách quan, đa chiều, bảo đảm mang những tin, bài “đúng, trúng, hay, kịp thời” đến với bạn đọc. Song lại có những cái được mà không phải nghề nào cũng có. Yêu thương lắm nghề báo bởi khi gắn bó với nghề, tôi được đi nhiều, biết nhiều, được góp phần giải quyết khó khăn cho người dân thông qua bài viết của mình. Cũng từ những chuyến đi tác nghiệp, tôi hiểu, cảm thông hơn với nỗi đau của những cảnh đời bất hạnh, biết thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân, người lao động... Và nếu không phải làm báo, chắc rằng, tôi ít có cơ hội được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người để cảm nhận cuộc sống phong phú, rực rỡ màu sắc.
Với tôi, những điều mình học được từ nghề chưa bao giờ là đủ, những buồn, vui với nghề không bao giờ tôi quên. Công việc nhiều khi có những khó khăn, vất vả nhưng lại giúp tôi trưởng thành hơn.
Phóng viên Vi Ngoan: Nghề báo cần luôn luôn đổi mới
Trong thời đại công nghệ số, nghề làm báo đã trải qua những biến đổi sâu sắc và nhanh chóng, đòi hỏi các phóng viên phải không ngừng đổi mới để thích ứng và phát triển.
Phóng viên Vi Ngoan (trái) và đồng nghiệp tác nghiệp tại cơ sở
Hơn 10 năm trước, khi mới làm phóng viên, tôi vẫn sử dụng máy ảnh cơ - chiếc máy dùng film, mỗi lần chụp xong đều phải đi rửa ảnh. Điện thoại khi ấy chức năng ghi âm không có, phải dùng máy ghi âm mỗi khi phỏng vấn. Công nghệ số thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nghề làm báo. Phóng viên ngày nay phải làm quen với một loạt các công nghệ mới, ngoài các loại máy ảnh, máy quay, máy tính hiện đại, còn có mạng xã hội, podcast, video trực tuyến và cả trí tuệ nhân tạo. Điều này đòi hỏi các phóng viên phải liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức mới để không bị lạc hậu.
Sự đổi mới không chỉ dừng lại ở công cụ mà còn ở cách thức làm việc. Phóng viên hiện đại dù làm ở cơ quan báo chí nào, không chỉ viết bài mà còn phải biết cách quay phim, chụp ảnh, chỉnh sửa video, và thậm chí là lập trình để tạo ra những nội dung tương tác trên nền tảng số; cần phải nắm vững kỹ năng sử dụng mạng xã hội, biết cách thu hút và duy trì độc giả qua các nền tảng khác nhau. Đây là những kỹ năng mà trước đây không ai nghĩ rằng một phóng viên cần có.
Để đáp ứng các tiêu chí làm báo đa phương tiện, cá nhân tôi cũng như các phóng viên khác của Báo Hưng Yên mỗi ngày đều tích cực trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng toàn diện. Càng nắm vững các xu hướng công nghệ mới, phóng viên áp dụng vào công việc của mình càng hiệu quả.
Nghề làm báo trong thời đại số không có chỗ cho sự cứng nhắc. Phóng viên phải luôn sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới, kết hợp nhiều phương tiện và kỹ thuật khác nhau để tạo ra nội dung hấp dẫn. Sự sáng tạo sẽ giúp họ nổi bật trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của báo chí số. Nghề làm báo trong thời đại công nghệ số là một hành trình không ngừng đổi mới và học hỏi. Phóng viên ngày nay không chỉ là những người ghi lại thông tin mà còn là những nhà sáng tạo nội dung đa phương tiện. Sự đổi mới không ngừng sẽ giúp người làm báo vững vàng trong sự phát triển của ngành báo chí, đồng thời mang lại cho độc giả những trải nghiệm thông tin phong phú và hấp dẫn hơn.
Phóng viên Minh Hồng: Mỗi lần tác nghiệp là một trải nghiệm thú vị
Là một cử nhân Lịch sử Đảng, tôi đến với nghề báo như một cái duyên không hề định trước. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu về công tác tại Báo Hưng Yên, với bao băn khoăn, lo lắng, trăn trở vì không biết viết một bài báo phải bắt đầu từ đâu, tìm đề tài như thế nào, viết thế nào cho hay, làm thế nào để liên hệ được với cơ sở... Để vượt qua khó khăn, bên cạnh việc đọc báo hằng ngày để hiểu được tiêu chí, văn phong của tờ báo, tôi đã nhận được sự động viên, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của các anh, chị đồng nghiệp đi trước. Tất cả đã giúp tôi dần tự tin hơn với nghề, tạo động lực cho bản thân phấn đấu trong công việc.
Phóng viên Minh Hồng
Đến nay, sau hơn 10 năm gắn bó với nghề, nghề báo đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm với mỗi chuyến đi, chuyến tác nghiệp, để lại những trải nghiệm thú vị, những cảm xúc vui, buồn đan xen. Vui bởi công việc làm báo được đi nhiều, biết nhiều, gặp gỡ nhiều người. Buồn vì có nhiều lần dù có lịch hẹn trước với cơ sở nhưng vẫn bị từ chối làm việc, không thể khai thác thông tin. Tôi nhớ nhất chuyến đi tác nghiệp đầu tiên, đó là chuyến đi vào một ngày mưa đến Trạm y tế xã Đình Dù (Văn Lâm) năm 2013. Do thiếu kinh nghiệm, nghiệp vụ nên ảnh trong bài viết của tôi không đạt, 2 giờ chiều, bộ phận biên tập yêu cầu phải nộp bổ sung ảnh khác để thay thế. Bài đăng số báo hôm sau thế nhưng hôm đó cả ngày trời mưa tầm tã không ngớt. Lo lắng sợ không hoàn thành nhiệm vụ, “bài đổ”, thế là 16 giờ, mặc trời mưa to, tôi vẫn về cơ sở để chụp lại ảnh. Đến nơi, quần áo tôi ướt đẫm và cũng đã hết giờ làm việc. Song do liên hệ trước cùng sự nhiệt tình hỗ trợ từ cơ sở, tôi đã chụp được bức ảnh phù hợp cho bài viết kịp gửi về Ban Biên tập xử lý đăng bài. Hôm đó, khoảng 19 giờ, tôi mới về đến nhà. Dù bị ngấm lạnh do mưa ướt nhưng tôi thấy vui vì hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau, bài viết đầu tiên của tôi sau 1 tháng học việc được đăng báo, dù chưa hay, song đây là động lực thôi thúc tôi cố gắng, gắn bó với nghề.
Giờ đây, khi đã quen với nghề, được giao ngành, lĩnh vực tuyên truyền, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao, bởi với tôi, những điều mình học được từ nghề chưa bao giờ là đủ. Công việc nhiều khi có những va vấp, khó khăn nhưng cũng có nhiều điều thú vị giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi luôn cố gắng phải rèn luyện “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, xứng đáng với niềm vinh quang, tự hào của nghề báo và người làm báo.
Phóng viên Vân Anh: Nghề báo giúp tôi trưởng thành hơn
Thời gian đầu tiếp cận nghề báo, là một phóng viên trẻ, chập chững bước vào nghề, tôi gặp không ít khó khăn về nghiệp vụ, loay hoay không biết nên thực hiện công việc được giao như thế nào. Cùng với đó là những hạn chế về vốn sống, kiến thức và kinh nghiệm làm báo khiến tôi lúng túng trong cách nhìn nhận, lựa chọn đề tài, xác định nội dung, cách liên hệ với cơ sở, khả năng thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng viết tin, bài... Tuy nhiên, ở giai đoạn khó khăn cũng là lúc tôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Sự giúp đỡ chân tình, chỉ bảo cụ thể của những anh, chị phóng viên đi trước không chỉ giúp tôi trưởng thành hơn trong quá trình làm nghề mà còn là động lực để tôi gắn bó với nghề.
Phóng viên Vân Anh
Qua những chuyến đi cơ sở, được phản ánh chân thực hơi thở của cuộc sống, đến từng cánh đồng, bờ ruộng để cùng vui với niềm vui được mùa của nông dân; được gặp gỡ, trò chuyện, trải nghiệm và lắng nghe những nhân vật của mình bộc bạch, được hòa mình với niềm vui, nỗi buồn của các nhân vật đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên đối với bản thân tôi. Mỗi một chuyến đi, một lần tác nghiệp, khai thác những đề tài tâm đắc đều mang lại cho tôi những cảm xúc, những điều bất ngờ thú vị. Tuy nghề báo là nghề rất vất vả nhưng cũng chính trong khó khăn, vất vả đó đã rèn luyện cho tôi trở nên “đa năng” hơn, đồng thời, mang lại cho tôi những trải nghiệm quý giá trong cuộc sống, giúp tôi trau dồi thêm nhiều kiến thức, hiểu biết xã hội…
Dù chỉ mới công tác trong lĩnh vực báo chí một thời gian chưa lâu, tôi thấy mình trưởng thành và tự tin hơn. Điều đó là động lực để tôi vững tâm với nghề, không ngừng vươn lên, tìm tòi, học hỏi, nỗ lực phấn đấu hết mình để sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao.
Nguồn: https://baohungyen.vn