Mùa xuân về, giữa rộn rã phố phường, mùa xuân được điểm xuyết một gam màu thật ấm, thật hiền - màu những công trình mới trên những tuyến đường, tuyến phố. Những công trình ấy được xây lên từ đôi bàn tay và trái tim đầy nhiệt huyết của những người thợ xây, ngày, đêm miệt mài với công việc...
Với đôi bàn tay mạnh mẽ, khéo léo và trái tim đầy nhiệt huyết, những người thợ xây đang ngày đêm miệt mài tạo ra những công trình tương lai
Một ngày cuối năm, chúng tôi có dịp gặp gỡ với những người thợ xây tại công trình nhà văn hóa thôn An Dân, xã Tân Dân (Khoái Châu). Hình ảnh những người thợ đầu đội mũ bảo hộ, lưng đeo dây an toàn, tay cầm dao xây, tay gạch… đang say sưa với công việc tràn vào trong tôi. Từ họ, tôi nhìn thấy những con người bình dị có tâm hồn tươi đẹp đang xây dựng những công trình có giá trị về kỹ thuật và văn hóa cho đất nước. Đó là những người có mặt sớm nhất ở những bãi đất trống, với bàn tay tài hoa và khối óc tinh tế của họ, những công trình mới đẹp, hiện đại dần được hình thành. Và có lẽ, niềm hạnh phúc của họ là khi được nhìn thấy trọn vẹn hình hài "đứa con" mà mình đã đổ công tạo dựng, là niềm vui cùng với những gia đình đang phấn khởi dọn vào ngôi nhà mới, hoặc khi giao thông trên cây cầu mới đã nối liền đôi bờ xa... Nhưng chính lúc này, người thợ xây lại lặng lẽ rời gót chân đến những vùng đất mới để tiếp tục công việc. Trò chuyện với anh Nguyễn Văn Lộc, quê ở tỉnh Cao Bằng, là công nhân xây dựng tại công trình, được nghe anh tâm sự, chia sẻ, tôi hiểu rõ hơn nghề thợ xây thật vất vả nhưng cũng thật vui. Với chiếc áo lao động thấm đẫm mồ hôi, đôi tay mạnh mẽ xây lên những hàng gạch, nhưng dường như nụ cười không bao giờ tắt trên môi họ, bởi đối với họ, đó là một cách động viên, khích lệ những đồng nghiệp của mình thêm hăng say lao động. Anh Lộc chia sẻ: Làm nghề thợ xây nay đây mai đó. Gần 20 năm làm nghề thì có gần 10 năm tôi phải ăn tết ở công trường. Đấy là khi đơn vị thi công phải gấp rút hoàn thiện công trình để bàn giao cho chủ đầu tư. Thời gian đầu chưa quen, khi trời trở lạnh, cái rét tràn về trong các công trình, cảnh phố phường tấp nập, trong không khí chào xuân, rồi đêm giao thừa, nhìn trời lất phất giọt mưa, tôi lại thấy nhớ quê, nhớ gia đình da diết. Thế rồi dần quen, mỗi khi xuân về, ngoài công việc thường ngày, chúng tôi dành thời gian nhiều hơn cho “ngôi nhà” của mình, chăm chút cho những công trình đẹp hơn, “xuân” hơn... Trong giờ phút giao thừa, tất cả anh em sum họp bên mâm cỗ đón năm mới, chia sẻ và truyền cho nhau niềm vui thiêng liêng khi năm cũ đi qua và năm mới đến. Tình cảm anh em, đồng nghiệp trong những thời khắc ấy là nguồn động viên lớn của chúng tôi….
Trong thoáng buồn của người con xa quê phải đón Tết trên công trường, những người thợ ấy vẫn dạt dào lòng yêu nghề, tinh thần đầy lạc quan, tận tâm vì công việc.
Chia tay với những người thợ xây tại công trình nhà văn hóa thôn An Dân, chúng tôi trở về thành phố Hưng Yên, nơi phố phường phồn hoa của tỉnh. Trong sắc trời mùa xuân, thành phố khoác lên mình những chiếc áo mới, từ những con đường đầy hoa, những ngôi nhà đầy màu sắc còn thoang thoảng mùi sơn… Lang thang trên những con phố trong một ngày se lạnh, tôi gặp anh Trần Văn Thọ, thợ xây tại một công trình dân dụng. Anh đang cố gắng hoàn thiện công việc để kịp về quây quần bên bữa cơm cuối năm cùng gia đình. Mong ước nhỏ nhoi ấy dường như đã trở thành nguồn động viên để người thợ xây ấy vượt qua những khó khăn, vất vả, bám trụ lấy nghề. Đã hơn 15 năm làm nghề thợ xây, trong điều kiện lao động còn nhiều thiếu thốn, vất vả nhưng anh Thọ chẳng nề hà việc gì. Anh cố gắng làm việc những mong gia đình có một cuộc sống đầy đủ hơn. Anh tâm sự: Gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất giúp tôi làm việc. Mỗi khi nghĩ về gia đình, tôi lại thấy tự hào về công việc của mình. Từ đôi tay của mình, tôi có thể nuôi các con ăn học, giúp chúng có một cuộc sống đầy đủ hơn. Đời tôi chịu nhiều vất vả rồi, tôi hy vọng tương lai của các con sẽ tươi sáng hơn…
Nghĩ đến thế, lòng người thợ xây bỗng rộn ràng một niềm vui rất mới, thêm một chút tự hào về nghề của mình, dẫu biết trên từng công trình, những cam go, vất vả còn chờ…
Có những người thợ xây đến với nghề từ tình yêu sâu thẳm trong trái tim, cũng có những người đến với nghề vì mưu sinh cuộc sống… Nhưng, có một điểm chung là tình yêu nghề trong họ đã dần lớn lên theo thời gian. Tình yêu ấy đã làm nên mùa xuân. Tình yêu mang đầy sắc xuân với bao cung bậc nỗi niềm của những người thợ đang lao động quên mình hiến dâng sức lực, tạo nên những công trình cho cuộc đời, cho con người.
Nguồn: https://baohungyen.vn