Tôi trở về thăm ngôi nhà cũ
Bóng hình xưa dáng mẹ năm nào
Khóm tre già nghiêng bóng cạnh cầu ao
Con đê nhỏ nơi chăn trâu bắt bướm
Tiếng à ơi hát ru tối sớm
Thổi hồn nâng cánh những ước mơ.
Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ
Tiếng diều vi vút ngồi lưng trâu thổi sáo
Cánh đồng xưa nắng trưa hè tháng sáu
Dáng lưng còng mẹ cấy lúa đỏ tay
Trắng hạt mồ hôi muối sạm vai gầy
Áo mỏng che thân tránh trời đổ lửa
Sớm tối rau khoai chắt chiu từng giọt sữa
Nuôi con lớn khôn qua những tháng ngày.
Mái đầu xanh giờ đã chuyển tóc mây
Da sạm đen nếp nhăn trên khuôn mặt
Có những điều thời gian không thay được
Yêu thương con gắng chịu một mình
Cả đời lam lũ mẹ thầm lặng hy sinh
Tất cả vì con lo cho con hạnh phúc
Tình cha mẹ bao la chăm lo dưỡng dục
Con lớn lên dạy đức trí làm người
Con lớn rồi mỗi đứa lại một nơi
Mái nhà tranh vắng con mẹ lo sớm tối
Để cháu con tiếp bước với cuộc đời
Mẹ xa rồi con kính nhớ mẹ…mẹ ơi!.
2.1.2017
Vũ Văn Toàn
(Theo Báo Hưng Yên số 4067, thứ sáu, ngày 13-01-2017)