KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 08/12/2017 - Lượt xem: 189
Chiều nhạt nắng

Thảo đi làm về muộn, thấy trong nhà điện vẫn tối. Cô mở cổng dắt xe vào trong sân, loay hoay lấy túi đồ ăn mà cô gom lại ở nhà hàng sau buổi tiếp khách. Cửa nhà không khóa, Thảo mở cửa chưa kịp bước vào nhà, chân cô vấp phải một vật gì giống như vỏ lon bia, cô ngã nhào về phía trước vồ phải một người nào đó. Nghĩ là trộm, cô hốt hoảng kêu thất thanh, nhanh như cắt cô với tay tìm công tắc bật điện. Điện sáng, Thảo nhìn rõ không phải trộm mà là Huy chồng cô. Chưa hết sợ, mặt tái mét, chân run run, cô lùi lại đứng dựa vào tường như cố tìm một điểm tựa cho khỏi ngã, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn. Sau phút trấn tĩnh, Thảo hỏi chồng: “Anh ở nhà sao không bật điện?”. Huy nhìn cô, vẻ mặt giận dữ, đôi mắt vằn lên những tia đỏ. Thấy mình lạnh toát trước ánh nhìn của chồng, nhưng Thảo vẫn cố  giữ bình tĩnh và giải thích lý do mình về muộn “Hôm nay công ty ký được hợp đồng, em cùng sếp đi tiếp đối tác nên về muộn anh à. Có đồ ăn sẵn rồi, chắc em làm cơm cũng nhanh thôi, anh đi tắm rồi ăn cơm nhé”. Hắn không nói gì mà đứng lên, tiến gần về phía Thảo. Trong tư thế của một con gà chọi đang say chiến, hắn ghì cô vào tường, đặt đôi bàn tay rắn chắc, đầy chai sạn lên đôi vai nhỏ bé đang run run của cô. Hắn ghé sát vào mặt cô, phả ra một thứ mùi hỗn độn của thuốc lá, của bia và cả của thứ đồ ăn nào đó. Thảo cố nghiêng người ngoảnh mặt sang một bên. Cái thái độ nửa cam chịu, nửa thờ ơ của cô lại càng làm cho hắn thêm bực tức. Hắn lắc mạnh vai Thảo, làm cho toàn thân cô rung lên, tóc tuột ra. Mái tóc dài đen, óng mượt mà một thời hắn đã ví đó là dòng suối mơ của cuộc đời hắn, giờ đang lõa xõa trên gương mặt tái xanh đầy mệt mỏi của cô. Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Thảo hỏi gằn “Cô đi với thằng nào về hả?”. Thảo im lặng, bởi cô biết trong lúc này, có nói gì thì cũng vô ích. Bất ngờ hắn giật túi đồ ăn trên tay cô hất văng ra sàn nhà, xoay người lại, giật tóc cô từ phía sau. Lại một lần nữa, Thảo bị ngã. Hắn chồm lên người cô, thở hổn hển, vẫn phả ra thứ mùi rờn rợn. Trên mặt sàn, những lon bia, những mảnh vụn thuốc lá và cả những món đồ ăn vãi tung tóe. Trong khung cảnh đó hắn ôm ghì lấy Thảo, hôn điên dại, tay không ngừng cào cấu vào da thịt cô. Miệng hắn gầm gừ, kêu rên, giống như tiếng kêu của con mèo đang ngậm một con chuột vừa bắt được, rồi sợ bị con mèo khác giật mất. Chiếc váy công sở không cần cởi khóa, hắn kéo váy cô lên trên bụng, rồi thực hiện cái điều mà hắn được quyền làm với danh nghĩa là một người chồng. Thảo đau đớn, cô chỉ kêu lên khe khẽ rồi cam chịu. Trong giây phút đó cô tưởng như mình như đang bị hãm hiếp, hãm hiếp bởi chính người chồng đã cùng cô hương lửa mặn nồng trong suốt 9  năm qua.

Một nỗi đau khổ, nghẹn ngào cứ trào dâng trong lòng Thảo. Cô thấy xót xa khi nhớ lại ký ức của 4 năm về trước. Giá như cô cứ chịu đựng, cứ nhắm mắt lại, cứ nằm im đó để cho gã giám đốc với đôi bàn tay thô ráp, bẩn thỉu đang sờ soạng khắp cơ thể cô, đang vội vàng, gấp gáp trong sự ham muốn tột bậc đòi chiếm đoạt thân xác cô. Thì có lẽ cô đã có một đứa con, đứa con sinh ra trong tội lỗi. Nhưng biết đâu nó lại bảo vệ được hạnh phúc của cô với chồng. Không! Vì tình yêu, cô không thể phản bội chồng. Vì đạo đức, lương tâm của người đàn bà không cho phép cô để chồng mình nuôi con của kẻ khác. Thảo chợt tỉnh, dùng hết sức mạnh, đẩy người đàn ông có cái bụng to tròn đang đè nghiến cơ thể cô. Thảo mở cửa, lao ra ngoài, vụt chạy. Cô cứ lao đầu về phía trước, chạy trong cơn mưa xối xả cuối mùa thu. Cô phải về, về với Huy, về để nói ra hết tất cả sự thật cho anh biết. Nhìn thấy vợ, Huy lo lắng hỏi dồn: “Trời! Thảo! em làm sao thế? Áo mưa của em đâu? Sao lại ướt hết thế kia?”. Thảo im lặng, cô vào nhà, đôi chân nặng trĩu, mái tóc đã bị nước mưa làm cho bết lại, nước nhỏ từng dòng trên khuôn mặt trắng bệch. Huy nhanh nhẹn: “Để anh đi chuẩn bị nước cho em tắm”. Không để anh kịp làm điều đó, cô chạy lại, ôm anh từ phía sau, khóc nức nở. Huy ngạc nhiên, anh xoay người cô lại, ôm cô vào lòng “Nói anh biết xem có chuyện gì nào?”. Cô vẫn khóc, khóc như thể để cho bao nỗi đau khổ, nghẹn ngào theo dòng nước mắt tan ra. Khóc để lấy can đảm nói cho anh biết sự thật mà cô đã che giấu trong suốt bao năm qua “Anh! Em muốn được làm mẹ, em cần có một đứa con”. Huy ôm cô chặt hơn, vỗ vỗ vào vai cô. Anh biết đó là điều không thể, chính cô đã nói với anh là cô bị vô sinh kia mà? Trong giây phút, Thảo đã không giữ được bí mật cho riêng mình, cô nói trong tiếng nấc: “Anh! người vô sinh không phải là em mà là anh, em vẫn có thể có con anh à!”. Huy bất ngờ, như ai đó đang giật mạnh mình từ phía sau. Anh đẩy cô ra, lùi lại, nhìn Thảo như thể đó không phải là cô mà là một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Thì ra đó là sự thật mà cô che giấu, cô đã tráo đổi kết quả sau lần hai vợ chồng đi kiểm tra, cô đã không nói với anh lời của bác sỹ rằng anh khó có khả năng sinh con. Người ta vẫn nói, người vợ không nên giỏi hơn chồng. Nhưng cô thì ngược lại, cô hơn Huy về mọi thứ: trình độ, bằng cấp và cả khả năng kiếm ra tiền. Rồi còn chuyện này nữa. Làm sao cô có thể cho anh biết được? Cô yêu anh, cô phải bảo vệ anh, bảo vệ người đàn ông trong anh không mất mát, không thiếu hụt, không phải chịu tổn thương. Cô tự nguyện vứt bỏ đi cái bản năng vốn có của người đàn bà. Cô âm thầm, chịu đựng trong nỗi day dứt, tủi hổ, nỗi khát khao có được đứa con như những người đàn bà khác. Và tất nhiên, khi biết ra sự thật, Huy không để cho cô làm điều đó. Anh nghe vợ, sau nhiều lần đi thụ tinh trong ống nghiệm, Thảo có thai, đứa con của cả hai người. Nhưng Huy không tin nó là con của anh, anh hoài nghi, anh tuyệt vọng, anh không tin chính bản thân mình. Và anh nghĩ nó là sản phẩm của một gã khốn nạn nào đó, đem bán tinh trùng rồi vứt tràn lan ra ngoài xã hội những đứa con sinh học. Hoặc cũng có thể nó là kết quả của những lần Thảo đi làm về muộn, trên người còn phảng phất mùi rượu bia. Nguyệt sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ, nhưng là sự lạnh nhạt, thờ ơ của người cha. Huy thay đổi nhiều, nhiều đến nỗi Thảo không còn nhận ra đó là anh. Nhưng Thảo hiểu và không bao giờ trách giận Huy. Bởi cô biết, tất cả những điều anh làm chỉ để che đậy một điều duy nhất: Sự mặc cảm của một người đàn ông.

Ngoài cổng, tiếng bà Bẩy gọi to. “Thảo ơi, mày về chưa? Tao tắm và cho con Nguyệt ăn tối rồi nhá”. Với cái dáng nhỏ thó, bà mở cổng dắt con Nguyệt vào nhà. Đó là người đàn bà cô độc, sống cạnh nhà Thảo. Bà đi đến đâu cũng vậy, cứ cái tật chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Nhìn bà già đúng so với độ tuổi 67, nhưng nước da còn sáng và thân hình còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh lắm. Người ta bảo bà phải lao động vất vả, cô độc một mình nhưng bù lại giời cho cái sức khỏe. Bà Bẩy lại gọi tiếp  “Thảo ơi..”, vẫn chưa thấy ai trả lời. Linh cảm có điều chẳng hay, Bà đẩy cửa vào nhà. Lúc này Huy đã kịp mặc xong chiếc quần dài, cởi trần không mặc áo. Hắn cầm bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa hút. Thảo cũng kịp kéo lại váy. Thấy bà Bẩy, cô đỏ mặt nhìn chiếc quần lót mà hắn giật của cô vứt tung cùng đống hỗn độn trên mặt sàn. Thấy vậy bà Bẩy hiểu ngay, chửi đổng một câu: “Cha bố chúng mày, chúng mày có sống để mà nuôi con Nguyệt không hả”. Rồi bà nhìn sang phía Huy nói : “Mày làm cái trò gì thế? Không sống tử tế để mà nuôi vợ con”. Hắn nhìn bà không đáp lời, miệng thở ra một hơi thuốc lá, đôi mắt không còn vằn lên những tia đỏ nữa, mà bây giờ nó mờ nhạt, lãnh cảm, thờ ơ. Hắn quay sang, nhìn xoáy vào Nguyệt. Con bé đứng nép sau bà Bẩy sợ hãi. Với tâm hồn của đứa trẻ 3 tuổi, thì nó chỉ hiểu rằng chắc là bố mẹ cãi nhau. Còn hắn, hắn nhìn nó với con mắt nửa giận dữ, nửa hoài nghi như muốn hỏi “Mày là con thằng nào?” Rồi hắn đứng lên, quờ tay với chiếc áo phông đang vứt trên ghế, vắt lên vai, lững thững đi ra ngoài. Mới 8 giờ tối, trăng đã lên cao, trăng rọi vào mặt hắn, soi rõ cái dáng vẻ cao gầy. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn trăng, nói một câu gì đó, rồi đi. Chìm dần vào ánh trăng.

***

Mấy ngày nay, Thảo xin nghỉ làm để đi tìm Huy. Cô gọi điện khắp nơi mà cũng không ai biết tin tức gì của Huy cả. Từ sau hôm đó, đã hơn hai tháng rồi hắn không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Lòng Thảo như có lửa đốt. Cô lo sợ, sợ Huy sẽ bỏ rơi cô và con giống như bố của cô ngày nào đã lặng lẽ rời bỏ mẹ con cô, để quãng đời tuổi thơ của Thảo thiếu vắng giọng nói của người cha, để mẹ cô phải đau khổ, mòn mỏi, chờ đợi trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Cuối cùng, mẹ cô cũng ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư, còn lại mình cô bơ vơ, côi cút trên cõi đời. Không! Huy của cô không thể làm như vậy. Anh sẽ không rời bỏ cô, không thể quên lời hứa sẽ chăm sóc cho cô đến hết cuộc đời này. Chợt chuông điện thoại reo, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thảo. Với linh tính của người phụ nữ, cô linh cảm như có điều gì đó. Cô bắt máy:

- A lô, chị có phải là Thảo vợ của anh Huy không?

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Tôi là bạn của anh Huy, tôi gọi điện cho chị biết chồng chị đã bị công an bắt vì vận chuyển ma túy. Giờ Huy đang bị công an tỉnh Quảng Ninh tạm giam.

Anh ta còn nói thêm một số chi tiết nào khác nữa, nhưng Thảo không nghe rõ, chỉ thấy tai mình ù đi, điện thoại rơi khỏi tay từ lúc nào. Thảo nhìn trân trân ra ngoài cánh cửa, chỉ thấy hình ảnh của chồng vắt chiếc áo trên vai, rồi lững thững bước đi, xa dần.

Thảo đưa con gái sang gửi bà Bẩy, đi Quảng Ninh gặp chồng. Không thấy có ai trong nhà cô gọi to:

-         Bà Bẩy ơi… bà Bẩy …

-         Ơi… Tao đây!

-         Mày đưa con Nguyệt sang đấy à?

-         Thế đã tìm thấy thằng Huy chưa? Nó thế nào rồi?

Nghe thấy tiếng bà, nhưng Thảo vẫn chưa nhìn thấy bà ở đâu cả. Một lúc sau, bà lúi húi đi từ phía chuồng gà ra. Thấy Thảo và con Nguyệt, bà vừa cười, vừa nói “Tao dọn lại cái ổ cho con gà, nó đẻ được hơn trục quả trứng rồi. Lần này gột lấy một đàn nuôi cho bố con nó thịt dần”. Thảo vâng một tiếng rồi nói “Có tin của nhà con rồi bà ạ. Anh ấy làm gì đó nên bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt, giờ bà cho con gửi con Nguyệt để con ra ngoài đó xem thế nào”. Bà Bẩy bất ngờ, quên mất tay mình còn đang cầm cái ổ rơm, vội kéo ngay Nguyệt về phía mình nói “Ừ! Thôi, mày về chuẩn bị đi đi xem nó thế nào? Có tin gì thì báo về cho tao đỡ sốt ruột”. Thảo ra tới cổng, bà vẫn nói với theo “Nếu cần tiền thì gọi điện về để tao lo nhá!”. Bà dắt con Nguyệt vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: Rõ khổ cái đời đàn bà!

Phải đợi đến sáng hôm sau, trại giam mở cửa Thảo mới được gặp chồng. Biết từ hôm qua đến giờ chắc chồng đói, cô đã mua sẵn một hộp cơm, chờ một lúc, Thảo thấy anh công an đang dẫn Huy đi ra. Hắn vẫn mặc cái áo phông mà hôm đi hắn đã kịp quơ lấy ở trên ghế, nhưng có lẽ do gầy đi nhiều, nên chiếc áo nhìn rộng hơn. Thảo nhìn chồng, không nói được câu gì, nước mắt cứ ứa ra, chảy tràn trên khuôn mặt. Huy nhìn cô, đôi mắt không còn những tia đỏ, cũng không còn sự lãnh cảm, thờ ơ như lúc hắn nhìn bà Bẩy, không còn xét nét, hoài nghi như mỗi lần hắn nhìn con Nguyệt nữa. Mà lúc này, ánh mắt đó sâu thẳm, nồng nàn. Giống như lúc Huy nhìn cô, ôm cô vào lòng và hứa sẽ ở bên cô mãi mãi. Một lúc sau, Thảo mới thôi khóc. Cô hỏi chồng “Anh có đói không? Em mua cơm hộp đây rồi, anh ăn nhé?”. Không trả lời câu hỏi của cô, mà hắn hỏi:

-         Con Nguyệt có khỏe không?

-         Vâng con khỏe anh à, nó nhớ anh lắm đấy.

Chưa nói thêm được gì thì Thảo có điện thoại, là bà Bẩy gọi: “A lô Thảo đấy à? Mày về nhà ngay đi con Nguyệt có chuyện rồi”. Thảo không kịp hỏi câu gì thì điện thoại của cô hết pin kêu tít tít. Cô quay sang nhìn chồng, vẻ lo lắng. Huy nhìn cô sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì thế?

-  Em không biết, bà Bẩy gọi điện nói là Con bị làm sao đó, nhưng máy em hết pin nên không nghe rõ. Thôi anh cứ ở đây, em về xem thế nào đã.

Nói đoạn, cô vội đứng lên đi ra cửa, không quay lại nhìn chồng. Thảo đi khuất, hắn gọi với theo một câu: Thảo ơi!

Thảo vừa về đến, bà Bẩy tất tưởi chạy từ trong nhà ra, chưa để cô nói câu gì, bà đã vội vàng “Mày về rồi đấy à, mau lấy xe rồi chở tao vào viện, con Nguyệt bị đụng xe”. Vừa trên đường đi, bà Bẩy vừa kể lại tình hình cho Thảo nghe “Sáng nay tao đang cho đàn gà ăn, con Nguyệt chơi bóng ngoài ngõ với mấy đứa nhỏ cùng xóm, rồi bị hai thằng chết ôn đi xe đâm phải. Tao nhờ ông Tư đưa nó vào viện, rồi gọi điện luôn cho mày, tao ở nhà chuẩn bị đồ, chờ mày về”. Vì đang đi đường nên Thảo không muốn hỏi thêm, cô muốn bình tĩnh để tập trung lái xe. Vào tới bệnh viện, nhìn thấy bác sỹ đi ra từ phòng cấp cứu, Thảo và bà Bẩy chạy lại, bà Bẩy vừa khóc, vừa hỏi:

-         Bác sỹ ơi cháu tôi có làm sao không ạ?

-         Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi cần phải theo dõi thêm.

Bác sỹ vừa dứt lời, Thảo ngã quỵ, cô không còn thấy mình nghe được điều gì nữa. Chỉ thấy vẳng bên tai tiếng gào thét của bà Bẩy, tiếng nói của bác sỹ, tiếng ồn ào, vội vã của đám đông vây quanh cô… Rồi cô lịm hẳn.

***

Ba ngày nay, Thảo dường như không ngủ. Cô sợ Nguyệt tỉnh dậy sẽ không có ai bên cạnh. Bác sỹ nói, nó đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Trong lúc Thảo lấy khăn lau mặt cho con, thì nghe thấy tiếng Huy ngoài cửa. Cô quay lại đã thấy anh đứng trước mặt, vội vàng hỏi “Thảo ơi, con có làm sao không em?”. Chưa kịp để cô trả lời, Huy chạy lại, ngồi bên cạnh con gái, gọi dồn dậy: “Nguyệt! Nguyệt ơi. Bố đây này con”. Thấy con gái chưa tỉnh, anh quay sang nói chuyện với Thảo.  Anh kể cho cô nghe mọi việc từ sau ngày anh bỏ đi. Anh theo một người bạn ra Quảng Ninh, sang Trung Quốc lấy hàng quần áo, mang về bán lại cho các cửa hàng thời trang. Lần đó, vì tin tưởng bạn, anh nhận chuyển giúp anh ta một chuyến hàng. Anh không ngờ bên trong lại có ma túy, chỉ khi bị công an bắt anh mới biết. Chợt hai người nghe thấy Nguyệt gọi “Bố ơi!”. Huy ngoảnh lại cầm tay con gái, nhưng biết đó chỉ là lời nói trong lúc mê sảng của con bé. Anh bật khóc.

****

Chiều nhạt nắng, Thảo đi làm về. Cô không về nhà ngay, mà rẽ lên con đường đi thẳng ra cánh đồng. Mùa này, lúa đang thì con gái. Những ngọn gió cứ đùa giỡn, thi nhau chạy mải miết trên cánh đồng bát ngát một màu xanh. Cô dừng lại, ngồi trên triền đê, dang tay hứng từng đợt gió. Gió nhẹ nhàng, mơn man vuốt nhẹ lên từng sợi tóc. Thảo nhìn trời, thấy một cánh diều, cô tự hỏi:  tại sao chỉ có một sợi dây mong manh lại đủ sức nâng cho cả một cánh diều căng đầy gió? ./.   

          

                           HCD

Tin liên quan