NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2025) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2025)
Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 25/08/2015 - Lượt xem: 189
Chú trọng “chất giảng” và tính thực tiễn trong bài giảng lý luận chính trị

Thời gian qua, nhân việc xuống làm việc với các trung tâm BDCT huyện thành phố, tôi cùng các đồng nghiệp có đi dự và rút kinh nghiệm giờ giảng của một số giảng viên.

Điều ghi nhận đối với tôi qua các bài giảng là các đồng chí giảng viên giảng dạy nhiệt tình, trách nhiệm; các bài giảng nhìn chung đã trình bày một cách hệ thống, nội dung kiến thức bám sát chương trình, không có sai sót về quan điểm, chủ trương, đường lối; một số đồng chi trong khi giảng đã chú ý tới liên hệ thực tế để minh họa nội dung bài và đã sử dụng hệ thống máy chiếu để giảng bài…

Tuy nhiên, qua dự giờ, gặp gỡ và trao đổi rút kinh nghiệm, chúng tôi thấy còn một vài hạn chế, xin được nêu và trao đổi với các đồng nghiệp 2 vấn đề nổi bật sau:

Thứ nhất, giảng viên chưa chú trọng sử dụng phương pháp giảng giải để làm rõ, làm nổi bật những nội dung trọng tâm của bài. Hầu hết các đồng chí giảng viên mới chỉ nêu trình tự hệ thống kiến thức như trong tài liệu, do vậy học viên có thể chưa hiểu rõ, hiểu sâu bài giảng và điều đó sẽ hạn chế đến chất lượng học tập. Chẳng hạn ở mục 2 (Bài CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam - chương trình bồi dưỡng đảng viên mới), trong đó tài liệu có nêu một kết luận quan trọng: Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi lịch sử và thời đại. Đây có thể xem là một kết luận quan trọng, đòi hỏi người giảng viên không những phải nêu rõ mà còn phải bằng kiến thức thực tế, phân tích, giảng giải để khẳng định nhận định trên của Đảng ta là đúng đắn.

Thông thường trong mỗi chuyên đề (hay bài) bồi dưỡng LLCT có nhiều mục với những nội dung được sắp xếp có hệ thống, lôgic. Điều quan trọng là trong hệ thống kiến thức nêu trong toàn bài, giảng viên cần vừa nắm chắc hệ thống kiến thức toàn bài, đồng thời phải xác định rõ phần nào hoặc điểm nào là trọng tâm, cốt lõi đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cần thiết để phải phân tích, giảng giải để làm rõ. Giảng giải nội dung gì và như thế nào, điều đó tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu của bài, khả năng nhận thức của học viên và thời gian cho phép. Có lẽ cái hay, sinh động, hấp dẫn trong mỗi bài giảng đối với học viên là từ việc phân tích giảng giải những nội dung trọng tâm của giảng viên với lời lẽ ngắn gọn, súc tích trong khi giảng bài sẽ tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng và tình cảm của học viên. Đây có lẽ là một điểm khác biệt giữa người giảng viên trên lớp với hoạt đọng của người báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Thứ hai, không ít đồng chí giảng viên trình bày kiến thức bài giảng một cách khô cứng, thiếu sức sống, chưa coi trọng đúng mức với liên hệ thực tiễn. Chẳng hạn trong bài 8  Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở - chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, khi nêu khái niệm, vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, có đồng chí giảng viên chỉ nêu khái niệm, vị trí, vai trò chung chung như trong tài liệu hướng dẫn. Nếu như vậy thì rất khó hiểu; trái lại giảng viên cần liên hệ với thực tiễn, gắn với các tổ chức cơ sở đảng ở ngay địa phương, cơ sở mà học viên công tác để làm rõ khái niệm, hoặc nêu các loại hình khác nhau của tổ chức cơ sở đảng để cho học viên thấy rõ được chức năng, nhiệm vụ chung, đồng thời cũng thấy được những nét riêng đặc thù.

Liên hệ với thực tế là một nguyên tắc trong giảng dạy LLCT. Trên cơ sở lý luận nói chung, các vấn đề kết luận, quan điểm… nêu trong tài liệu, giảng viên phải lựa chọn những vấn đề cần thiết liên hệ để làm rõ trọng tâm kiến thức. Song điều quan trọng là đưa thực tiễn như thế nào vào trong bài giảng (thực tiễn ở mức độ rộng hay hẹp, xa hay gần...), giảng viên cần nghiên cứu với mỗi nội dung, vấn đề để lựa chọn thực tiễn và phương pháo chuyển tải thích hợp. Thực tiễn giảng viên nêu lên phải gắn với yêu cầu của nội dung bài giảng; không phải nội dung lý luận nào trong bài giảng cũng phải liên hệ thực tiễn, phải trên cơ sở mục đích, yêu cầu của bài, giảng viên cần lựa chọn vấn đề liên hệ và điều quan trọng là đưa ra các phương pháp phân tích, liên hệ thực tiễn, làm cho bài giảng lý luận gần với thực tiễn.

Bảo đảm “chất giảng” và liên hệ với thực tiễn thực chất là yêu cầu đối với mỗi giảng viên LLCT về nội dung và phương pháp giảng dạy. Đó là một công việc khó, không thể khắc phục ngay trong ngày một ngày hai mà đòi hỏi mỗi giảng viên chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện công phu, đòi hỏi người giảng viên phải tâm huyết, trách nhiệm cao.

 Người viết bài này tin rằng, mỗi giảng viên chúng ta có biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng bài giảng và có thể làm cho mỗi học viên khi đến học các chương trình bồi dưỡng LLCT thấy hứng thú hơn và bổ ích hơn.

Đỗ Cảnh Hưng

Tin liên quan