KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 04/02/2016 - Lượt xem: 191
Hai quả lựu đạn chày

                                                                                                                                                                        -Truyện ký-

 

Một đêm cuối năm trời tối đen như mực, Cu Nhớn đến ngay nhà Chỏm ghé tai thì thầm :

- Ra gốc đa ngoài miếu, chỗ họp mọi khi, có việc rất gấp. Nhớ đừng để cho bu mày biết .

Hai đứa được nhận làm liên lạc bí mật của Việt Minh huyện, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ đưa cán bộ đi thôn này thôn khác hoặc đưa giấy tờ công văn cho các cơ sở bí mật. Từ ngày Tây đóng đồn bốt khắp huyện, làng nào cũng lập tề, Thiếu niên làng Đông còn trơ mấy đứa được giao nhiệm vụ kháng chiến. Chỏm và Cu Nhớn được các anh cán bộ tin cậy nhất. Bọn tề trong làng coi các em là trẻ con, nhà lại nghèo, nên chúng không để ý. Bởi vậy hai đứa  thường cùng vờ đi bắt cua, thuốn chuột để làm việc giúp kháng chiến.

Tưởng được theo du kích đi quấy rối đồn Tây, chờ cho mẹ ngủ say Chỏm lén ra khỏi nhà, chui qua rào quanh làng ra thẳng gốc đa ngoài miếu. Đang ngơ ngác soi mói nhìn tứ phía, Cu Nhớn từ trong đêm đã xô lại ôm choàng lấy, làm Chỏm giật mình, suýt nữa thì tương cho một cú đá hậu.

- Chỏm ơi ! Tối thế này tao với mày đi thịt mấy thằng Tây chơi đi !

           Chỏm tưởng Cu Nhớn nói đùa:

- Các anh du kích đâu? Chỉ có mày và tao vào bốt để ăn đạn của chúng nó à ?

Cu Nhớn vẫn nói như chuyện đi chơi :

          - Muốn đi thì theo tao, một tý là về thôi. Sợ chết không đi thì cút. Cấm không được nói với ai chuyện này đấy.

Toan gàn nó, nhưng mình là tổ trưởng, không đi chẳng hoá ra nhát gan hơn nó à? Làm liên lạc mà gan nhát sợ giặc thì xoàng quá! Chỏm đành tặc lưỡi:

- Thì đi! Sợ cái đếch. Nhưng mày phải nói rõ cho tao biết đi đâu, làm gì, làm thế nào đã chứ ? 

- Đi thì tao nói. Chẳng là đêm trước mày đưa cán bộ vào khu trong, tao đưa cán bộ ra khu ngoài phải vượt qua đê nên được phát hai quả lựu đạn chày. Anh K. tối qua vừa bảo: “Không dùng đến phải nộp lại”, tao tiếc lắm. Mấy tối tao đi dò biết đích xác là cứ khoảng đêm về sáng có bọn Bảo an hay đi tuần trên đê từ bốt Công Luận đến dốc Phi Liệt, vào đồn này một lúc rồi lại quay về. Đêm nào cũng thế. Thật đấy, tao nói dối, tao chết! Đêm nay tối trời rất thuận lợi, tao định mang lựu đạn lên choang cho chúng nó một quả, chừa cáí thói đi tuần đêm đi… Vì vậy mới rủ mày, hai đứa thì xơi ngon ợt .

- Biết có 2 thằng nó vây bắt sống. Mà tự động đánh thế, anh K. phê bình chết !

- Mày ngu bỏ mẹ. Đêm tối thế này, nó biết lực lượng mình có bao nhiêu mà dám vây bắt? Lựu đạn nổ không chết thì cũng cuống cuồng hoảng hốt, còn tinh thần đâu mà biết mình có mấy người. Ném giặc chứ có ném bừa đâu mà sợ anh K. phê bình. Thế mày không nhớ lần họp trước anh ấy chả nói: “Làm liên lạc đưa cán bộ luôn phải đi dò trước, thấy địch phải bình tĩnh chủ động chiến đấu. Chủ động là mình thắng. Thằng địch bất ngờ bị đánh là hoảng loạn liền”. Để chúng nó ngông nghênh đi lại cả ban đêm, chặn con đường bên mình hay qua lại, tao ức lắm. Đánh nó là chủ động chiến đấu thì sai cái  gì nào ?    

Rồi Cu Nhớn kéo Chỏm ngồi xuống, thì thầm như sợ có người nghe trộm. Nó làm cứ như anh cán bộ Tham mưu đại đội bộ đội chủ lực hôm đánh trận Phi Liệt dạo nào không bằng:

- Kế hoạch thế này: Mày một quả phục sẵn cạnh đê phía dưới, tao một quả bò lên phía trên. Phục gần mặt đê để ném là trúng… Thằng nào thấy nó  đi vào khoảng giữa đoạn hai chúng mình phục thì ném rồi chuồn luôn. Chuẩn bị mấy hòn đất ném sang bên kia đê để làm nghi binh… Trời tối, bố nó cũng không biết mình chạy hướng nào. Xong việc về tại đây tập trung nhé. Chấp hành mệnh lệnh phải nghiêm chỉnh đấy.

Y hệt một ông tướng con! Nghe nó nói, đánh trận này quá dễ và thắng lợi như đã cầm trong tay. Nó lại còn dặn:

- Mày nhớ cách ném lựu đạn chày rồi đấy chứ. Bình tĩnh mở nắp giật dây, quăng xa mười thước là an toàn. Mình ở thấp quẳng lên mặt đê cao, đếch cần phải nằm mà cứ dông luôn. Nhớ chưa! 

Những chuyện này Chỏm thừa biết.

                                                                          *

Hai bóng đen bé nhỏ len lỏi trong đêm mù dầy đặc, nhấp nhổm băng qua ruộng lúa, bờ ngô giống như đôi vạc đang lần mò đi kiếm ăn đêm. Những con nhái thấy động nhẩy văng mạnh lõm bõm trong ruộng nước, đom đóm nhấp nháy như làm tín hiệu khắp nơi khắp chỗ.

Nửa đêm thì hai đứa đến giáp chân đê, Cu Nhớn linh hoạt như một tướng chỉ huy, nó ấn Chỏm ngồi vào bụi cây lúp súp ở sườn đê, thì thầm:

          - Ngồi đây quan sát kỹ, thấy động nằm toài bò ra chỗ khác.

Rồi nó đưa cho Chỏm một bọc lá chuối:

- Còn hai củ khoai luộc mày giữ lấy, chốc nữa xong việc chúng ta liên hoan.

Chỏm chưa kịp trả lời đã thoắt thấy bóng thấp lùn của nó men sát bờ đê chạy lên phía trên và mất hút trong bóng tối mông lung… Chờ mãi, chờ mãi, lắng tai nghe bốn bề vẫn im ắng như tờ, con đê cao lừng lững như một vạch đen trên nền trời xẫm đặc.

Bỗng có ánh chớp loé và tiếng nổ xé trời chỉ cách chỗ Chỏm chừng hơn trăm thước. Sau tiếng nổ là tiếng rú và tiếng kêu la của bọn dõng đi tuần. Tiếp theo là tiếng súng liên hồi quét xuống cánh đồng hai bên đê, ánh đèn pin vừa lia loang loáng, đã có tiếng thét to: “Đ. mẹ thằng  nào lia đèn kia, Việt Minh nó dọi cho bỏ cụ bây giờ”

Qua ánh lửa đạn, Chỏm nhìn rõ  mấy bóng đang chạy lui xuống phía mình , vừa chạy vừa bắn phứa sang phía bên kia đê. Cái mẹo vặt của Cu Nhớn thế mà có tác dụng, chúng nó nghe tiếng hón đất Cu Nhớn ném sang chân đê lại tưởng người chạy bên đó nên cứ phía ấy mà quét súng tràn.

Chỏm như con rắn cứ trườn lên trườn lên: “Cu Nhớn đánh được rồi, mình lại chịu thua nó thì mèng quá!”. Đúng lúc ấy, Chỏm thấy bóng mấy thằng dõng lù lù trước mặt. “Hay quá, tao ở phía sau mà chúng mày cứ bắn giật lùi thì ăn thua gì. Lùi xuống nữa đi… A! vừa tầm tay quá rồi! Khoẻ đi tuần đêm thì cho bay về chầu ông bà ông vải này”. Chỏm rút phựt giây quăng luôn quả lựu đạn vào chỗ những cái bóng lêu nghêu. Lại chớp loé, nổ ran, tiếng rú to khủng khiếp và tiếng hét:

- Việt Minh! Việt Minh phục kích! Nằm xuống, chết hết bây giờ ….

Chỏm chạy bán sống bán chết, quên cả ném đất sang phía bên kia đê. Đạn các cỡ veo véo trên đầu, pháo hiệu lung tung ra bốn phía vạch lên trời những vệt đỏ lòm. Bố tiên sư lũ mù cả nút, mình chạy trong cánh đồng ngô này mà  bắn vung vãi đi tận đâu, mình mà có súng hôm nay thì lên tận đê bắn kiểu xâu táo phải vài thằng toi mạng .

                                                                  *

       Chỏm càng chạy càng sa vào màn đêm dầy đặc mông lung. Súng bắn chán rồi câm bặt từ lúc nào chả biết. Chỏm chậm lại rồi đi lang thang như kẻ vô hồn. Trống ngực thôi đập dồn dập, đôi mắt căng lên soi mói tìm hướng về làng mà cứ mơ hồ  hư hư, thực thực… Chỏm chợt nghĩ: “Hay là ma đem”, nhưng rồi lại tự nhủ “Làm gì có ma, mà ma cũng không  đem nổi ta đâu. Tây ta còn không sợ, đi đêm hàng chục lần rổi, có lần sờ cả vào thây người chết thì sợ gì ma mãnh…”. Có lúc Chỏm cảm thấy có tiếng thình thịch như ai theo sau lưng, Chỏm ngồi thụp ngay xuống và ngoảnh cổ lại nhìn nhưng có quái gì đâu, thần hồn nát thần tính thì hay sợ hão. “Bình tĩnh! Không sợ, đứng lại nhìn trời sao để tìm ra hướng về làng”. Bóng đêm đen đặc chứa đựng những huyền bí hãi hùng bổ vây quanh mà không làm gì nổi chú bé mới sấp sỉ tuổi 15. 

Mãi lúc gà gáy sáng te te, Chỏm mới mò được về nhà. Bu Chỏm đang ngồi khóc tức tưởi bên ngọn đèn hiu hắt: 

- Mày đi đâu mà chẳng cho ai biết. Quá nửa đêm Cu Nhớn mò vào đây hỏi, bu bảo nó vẫn ngủ phản bên. Sờ không thấy, nó khóc nức nở rồi chạy đi ngay… Thấy thế bu vội dậy soi đèn, không thấy mày. Chẳng biết chuyện gì bu sợ quá cũng ngồi khóc mà không dám kêu to. Đêm hôm biết hỏi ai ? Gà gáy sang canh, anh K. lại đến hỏi, rồi lại đi ngay. Hỏi anh, anh cũng không biết. Thế con đi đâu mà người ngợm, quần áo ướt đẫm thế kia. Ma vùi à ?

Chỏm chỉ kịp nói với mẹ :

- Không có việc gì đâu bu ạ! Con đi liên lạc như mọi lần ấy thôi mà. Con đi tìm Cu Nhớn  đã.

Rồi lại như con chuột, Chỏm luồn nhanh ra phía miếu đầu làng. Cu Nhớn đang ngồi ủ rũ dưới gốc cây đa, hai mắt sưng húp trâng trâng nhìn về phía con đê, nó sụt sịt chốc chốc lại nấc lên tức tưởi. Chỏm quát khẽ, nó giật mình quay lại nhẩy lên ôm chầm lấy Chỏm:

- Tao sợ mày chết  quá , Chỏm ơi ! Tao có tội với mày to lắm. Mày không ném quả lựu đạn ấy thì bọn chúng quạt súng về phía tao có khi tao trúng đạn rồi. Hai quả lựu đạn của chúng mình thế nào cũng có thằng  lòi ruột thủng gan …

Nó vừa nói vừa khóc rưng rức làm Chỏm cũng ràn rụa nước mắt :

- Tao về gốc đa này đợi mày nóng cả ruột lại mò về nhà mày, lúc ấy bu mày mới biết mày biến mất. Bu mày hỏi, tao bảo: “Cháu không biết !”, rồi lại ra đây chờ mày. Anh K. nhắn tao và mày tối mai gặp ở đây. Chắc anh biết chuyện này rồi, phải thú thật hết thôi. Anh có phê bình bao nhiêu tao xin nhận tuốt. Mà sao chúng mình ngu quá nhỉ, không cho ai biết nhỡ một đứa bị thương  hay chết gục giữa đồng thì làm thế nào ? 

Chỏm nắm tay nó :

- Tao cũng có khuyết điểm, thấy lựu đạn nổ chúng nó rú lên tao thích quá, quên cả ném đất sang bờ đê bên kia như mày đã dặn, thành ra nó quạt đạn về hướng mình, nhưng chúng nó bắn  hú hoạ, nhìn thấy gì đâu. Lúc ấy có súng tao phải lia chết thẳng cẳng vài thằng… Giá cùng đi với mày thì không đến nỗi lạc lung tung giữa đồng không mông quạnh. Tao lạc vào mãi tít quán gạch giữa cánh đồng Xuân Cầu mới nhận ra đường về làng. Có khi bị ma đem thật mày ạ ! Nhưng cứ nói không sợ, không sợ là ma nó phải chạy ngay.

Như chợt nhớ ra điều gì. Chỏm lần tay vào túi quần rồi ngẩn người:

- Chết cha, hai củ khoai mày giao tao giữ không biết rơi chỗ nào mất rồi...  

Cu Nhớn lúc ấy mới cười to, đấm mạnh vào lưng Chỏm:

- Khoai với ráy gì, gặp được nhau là tốt rồi. Thôi tối mai ra đây, tao lại mang ra cho mấy củ…

Đông Trang

 

 

Tin liên quan