KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 07/11/2018 - Lượt xem: 178
Mây trắng vẫn trôi

   

I - 12h trưa, trời nắng gay gắt. Hơi nóng bốc lên từ mọi phía, bỏng rát. Phòng bệnh chật chội, nồng nặc và đặc quánh mùi thức ăn, mùi mồ hôi người, mùi cồn, thuốc và cả mùi nước tiểu. Tiếng nói cười trêu trọc của nhóm người trông bệnh nhân thuê không át nổi tiếng cáu bẳn của mấy ông bà đứng tuổi trong phòng.- Mẹ kiếp. Giờ này rồi mà còn chưa cho tí điều hòa. Định để chết hết hay sao.
- Nắng nóng quá, Hợp, mày nhanh chân, dẻo miệng, sang tìm lão Khiển, tâng cho lão mấy câu đi để lão sang đây cho tí điều hòa đi.
Hợp nguýt một cái rõ dài rồi cũng te tái chạy ra cửa.
- Thế các ông bà trông thằng Nam cho cháu một tí nhé.
- Mẹ cái con này. Thằng chồng mày nằm xù xụ một đống thì chả lo, đi bao đồng cái thằng sắp chết. Thôi mau đi cho ông nhờ.
Cái Hợp thế mà được việc. Loáng một cái, lão Khiển đã xuất hiện, khệnh khạng bước vào, trên tay là cái điều khiển.
- Muốn mát thì cũng phải chờ đến lượt chứ. Hôm qua, bật phòng này trước thì hôm nay phải chịu sau phòng khác, thế thôi. Thằng này cũng chết nóng để hầu các ông các bà đây, có ai bảo thằng này ngồi yên trong phòng điều hòa cho mát không?
Quen tính làu bàu của lão, cả phòng chả ai thèm để ý. Mát rồi. Tranh thủ cho bệnh nhân ăn đi, rồi còn ăn lấy sức mà chăm người bệnh. Nhanh không chưa đầy tiếng nữa lão lại tắt điều hòa bây giờ.
Như thường lệ, cái Hợp chạy sang bên giường Nam, nghiêng đầu nó sang một bên, nhanh nhẹn đổ thức ăn vào ống xông. Loáng cái đã xong. Rồi nó mới chạy về nhẹ nhàng đút đồ ăn cho chồng. Bỗng “ọe”. Thôi. Xong. Nó nhìn sang giường thằng Nam. Y như rằng. Thằng chó lại nôn cả đống ra rồi. Tởm quá. Nó còn chưa kịp ăn gì đây này. Lại lạch bạch chạy sang lau lau, chùi chùi. Cái con Vân. Mày làm tội làm tình tao quá. Tao có phải người ở của nhà chúng mày đâu mà cứ phải hầu hạ chúng mày thế này.
- Kệ bố nó đi Hợp, mày cứ ăn đi. Để tối con vợ nó về nó dọn. Hơi đâu mày làm thế mãi.
- Ối giời, đợi con vợ nó về thì cái phòng này đã chết lâm sàng vì cái đống xú uế của ông tướng con này rồi.
- Trần gian tao chưa thấy ai bất nhẫn như con vợ thằng này. Đẹp thì làm gì chứ? Ai đời chồng nằm rệp ở đây mà vợ thì cứ nhâng nhẩng lên, thoắt ẩn thoắt hiện như ma trơi ấy.
- Đúng là vô phúc có con vợ như thế. Thôi ngủ đi.
Giục giã nhau là thế, nhưng tiếng lao xao còn mãi chưa hết. Góc nọ, góc kia vẫn còn tranh nhau nói, người trách con vợ thằng Nam, kẻ bảo cái Hợp hâm hấp, ốc còn không mang nổi mình ốc lại đòi mang cọc cho rêu.
II - Quán xá Hà Nội ngày giáp Tết đông đúc, nhộn nhịp. Mặc cho bên ngoài người xe hối hả, chen lấn. Phía trong quán, tửu khách vẫn lè nhè, hết gọi đồ ăn lại đến đồ uống. Từ sáng tới giờ chưa được nghỉ chân, Vân mệt rã rời. Chỉ mong chóng hết ca để lĩnh lương còn về dọn đồ ra bến xe. Đã mấy hôm nay rồi nó đôn đáo, tìm hỏi xem cách nào về Vĩnh Long tiện mà rẻ nhất. Sinh viên xa nhà như nó, lại phải tự mình lo kiếm việc để trang trải học hành, sinh hoạt phí nên tiết kiệm đến đâu hay đến đó. Lơ đễnh làm sao, nó vấp vào chân một vị khách (hay bị hắn ta ngáng chân bất ngờ nhưng nó không dám chắc). Đĩa nộm gà hoa chuối thế là đổ hết cả. Mấy ly Ken trên bàn khách cũng lăn xuống đất theo. Trời ơi là trời. Nó chả còn tâm trạng nào nghe khách mắng, chủ chửi cả. Chỉ thấy thế là đi tong mấy trăm nghìn tiền đền và phạt rồi. Bằng cả chuyến xe về quê của nó. Nó xụi lơ, buồn thiu. Chực khóc. Tay khách lúc nãy còn giả lả hỏi han, an ủi. Thôi đi. Thời này chả có ông tiên, ông bụt nào đâu mà bận tâm. Có giỏi thì đền tiền thay tôi đi. Ơ, thế mà đền hộ thật mới lạ chứ. Mắt nó sáng lên như chết đuối vớ được cọc, miệng lắp ba lắp bắp: “Anh đền tiền giúp em thật hả? Anh tốt quá. Em… cám ơn, cám ơn”. “Dào, có gì đâu, thế là khỏi lo lắng nữa nhé, nhóc con. Giờ nói cho anh biết, nhóc về đâu, anh chở về luôn thể”. “Thôi khỏi. Em tự về được ạ”. “Ô hay, ân nhân muốn biết nhà mà cũng không được à?”. Trời xui đất khiến thế nào mà nó lại dại khờ để hắn đưa về. Xóm trọ thưa thớt. Bọn bạn đã về quê từ chiều qua gần hết. Chỉ còn mấy đứa phải chờ lương như nó, chiều nay cũng về nốt.
- Quê em ở đâu?
- Dạ, Vĩnh Long.
- Thế em định về bằng cách nào?
- Dạ, thì qua bến bắt xe về Sài Gòn, rồi tiếp vô Vĩnh Long thôi.
- Lương tháng em được trả bao nhiêu?
- Thì … chừng 2 triệu, 2 triệu rưỡi ạ.
- Vậy tiêu sao đủ?
Lí lắc làm sao mà nó thật thà kể hết, rằng nhà chỉ có hai má con. Ngày nó đỗ đại học Y Hà Nội, má nó khóc như mưa, rồi đập đầu vào tường bảo má vô dụng, không nuôi nổi con ăn học tử tế. Nó kiên quyết ra đi. Chỉ cần má khỏe. Con sẽ tự lo được. Má chờ con, mai này nhất định báo hiếu má, để má rỡ ràng. Mới đó mà nó đã là sinh viên năm hai rồi. Nhưng cái đất Hà Nội này không giống miền quê yên bình của nó, để cầm cự được ở đây, nó quá đỗi cực thân. Ở ghép với các bạn, nhận làm tất cả mọi việc từ cơm nước, dọn dẹp để bớt tiền trọ. Ngày đi học, tối đi dạy thêm, rồi bạn mách chỗ đi chạy quán bia, vất nhưng tiền công nhiều hơn…
III -  Mới 3 tháng làm bồ của Nam thôi mà Vân đã thay da đổi thịt hẳn, tới Nam nhiều lúc cũng phải thích thú nâng cái cằm xinh xắn của Vân lên mà ngắm nghía “Không ngờ vợ ngoan của anh kiều diễm đến vậy”. Được Nam yêu chiều, Vân thôi không phải tối ngày xấp ngửa kiếm kế mưu sinh, thay vào đó, cô chỉ cần chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ của mình lúc nào cũng thơm tho, hấp dẫn. Những buổi shopping dần thế chỗ những ngày lên giảng đường. Bài học bỗng trở lên tẻ nhạt, khó nhằn. Nhưng có sao, bên cô giờ đã có Nam. Bờ vai rắn rỏi, vững chắc. Nụ cười kiều mị. Ngón tay mê hoặc. Chiếc lưỡi ma thuật, khi mềm mại, ẩm ướt, lúc dũng mãnh, điên cuồng. Và tiền thì chưa bao giờ thiếu. Giờ cô còn có thể gửi tiền về cho mẹ mua sắm vật dụng trong nhà. Vân mơ màng, hạnh phúc đến mức không thể dứt ra khỏi thiên đường Nam tạo dựng cho cô. Thế nên khi Nam bảo cô nghỉ học, không cần phải đến trường với đèn sách làm gì cho mệt mỏi, cô vâng dạ như chưa hề có một lời thề khắc khoải ở bến xe Vĩnh Long ngày nào.
- Anh, hồi này anh mắc công chuyện chi mà để em cô đơn vậy? Vân phụng phịu ngồi vào lòng Nam khi hắn ngã phịch người trên chiếc ghế salong, có tin mừng này cô muốn báo cho anh mà mấy ngày nay, đến cả điện thoại anh cũng không thèm bắt máy.
- Cưng ngoan, đừng bận tâm chuyện của anh – Nam thờ ơ, không để ý đến vẻ nhõng nhẽo của cô. Một lát, không chịu nổi giọt nước mắt sắp chực chờ rơi xuống của cô nhân tình bé bỏng, Nam ôm cô vào lòng. Xa vắng mấy ngày hút họ vào nhau như đồng cạn gặp mưa, nồng nàn, gấp gáp. Nhưng hôm nay, ánh mắt đẹp tuyệt của Nam có chút hoang hoải, bàn tay lơi lỏng chiếc ôm sau phút đam mê, khang khác mọi khi. Vân mơ hồ, nghi hoặc. “Anh có chuyện chi phiền muộn mà không cho em biết được sao, chồng yêu?”.
Nam ngập ngừng, nhìn cô, rồi trở dậy, dựa vào thành giường tư lự. Có vẻ như đã hạ quyết tâm, ánh mắt Nam sắc lẹm, nhìn Vân: “Vợ yêu, anh có công việc cực kỳ quan trọng, chỉ có em mới giúp được anh thôi”. Trời ạ, quan trọng vậy sao, có quan trọng bằng việc cô sắp nói cho anh biết không nhỉ. Nhưng Vân vẫn cố gắng ngồi yên nghe Nam nói. Sao cơ, Nam dính vào một vụ làm ăn nguy hiểm ư, Nam sẽ phải đi tù ư, Nam sẽ không cưới cô được sao? Cô giúp được Nam qua kiếp nạn này ư? Nếu vậy thì có gì mà cô không sẵn lòng cơ chứ. Đời này, kiếp này cô đã là người của Nam rồi. Nhưng… Sao cơ… Vân lảo đảo đứng dậy, mặt trắng nhợt, trán rịn mồ hôi. Là Nam, chính Nam bảo cô làm điều ấy sao? Cô là vợ anh cơ mà. Sao có thể… sao cô có thể không chung thủy với anh? Tai cô bùng nhùng, tiếng Nam vang lên khô khốc, vừa như van nài, vừa như mệnh lệnh “Anh xin em, chỉ một lần duy nhất thôi. Vì anh. Vì tình yêu của chúng mình”.
IV - Kể cả trong tiềm thức, trong giấc mơ kinh hãi nhất từ thưở làm người đến nay, Vân cũng chưa từng nghĩ rằng có lúc mình sẽ là nhân vật chính trong vở kịch bán thân ấy. Nhưng cô đã lựa chọn, hy sinh cho tình yêu. Mặc cho gã hói dâm đãng và phì nhiêu đó dày vò thân thể cô suốt một đêm dài. Khi thỏa mãn dục tính, gã hài lòng nhét vào ngực cô một xấp đô la kèm nụ cười thớ lợ “Bé ngoan, anh sẵn sàng thay thằng chó chết yêu thương bé, cưng chiều bé. Bất cứ khi nào cần, bé hãy đến đây”, rồi gã chỉnh trang lại trang phục. Loáng một cái, con quỷ đực đã chui gọn trong bộ comle, cà vạt, đạo mạo xách chiếc catap còn hàng chục chiếc phong bì chưa mở bước ra khỏi khách sạn, nhẹ nhàng bước vào chiếc xe bóng loáng đã chờ sẵn ở tiền sảnh.
Rã rời, đau đớn và kinh sợ, Vân lê lết về phòng. Chờ đợi và chờ đợi. Nam đâu rồi, sao anh lại để cô cô đơn và sợ hãi đến vậy. Đáng nhẽ anh phải ở đây, ôm cô vào lòng mà dỗ dành, mà nâng niu cô chứ. Cô đã vì anh mà chấp nhận sự chà đạp ô nhục, bất chấp cả tính mạng của đứa con cô đang hoài thai với anh. Nước mắt đẫm ướt khuôn mặt cả khi cô thiếp đi và khi tỉnh dậy. Cuối cùng, Nam cũng đến. Một lời cảm ơn cũng không. Một ánh mắt cảm kích cũng không. Lặng lẽ, lãnh đạm. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Cô hốt hoảng. Nam ơi, sao vậy? Anh phải đi xa ư? Không thể mang theo em được ư? Nhưng còn con của chúng mình? “Con à? Anh chưa hề nghĩ tới chuyện này. Em bỏ nó đi. Tiền đây. Còn sau này, à biết đâu, ngày mai thôi, hãy đến tìm ông ta. Lão ưng em lắm đấy”. Trong cơn thảng thốt tột cùng, Vân cuống quýt cầu xin Nam. Những đồng tiền xanh lét lả tả rơi sau bước chân Nam.
Mấy ngày liền, Vân điên đảo dò hỏi tin tức của Nam nhưng đều vô vọng. Cố gắng tìm kiếm địa chỉ nhà Nam, Vân chấp nhận trơ trẽn đến van xin bố mẹ Nam thương hại đứa con trong bụng mà đón nhận cô. Ô, chuyện lạ. Danh gia vọng tộc như nhà Nam, lại là con một trong gia đình, ai mà chả thèm bước chân vào cơ chứ. Cái loại gái dễ dãi, ôm bụng đến ăn vạ như thế này, ông bà có thừa kinh nghiệm để xua đuổi rồi. Tưởng xinh đẹp là đủ để làm vợ cậu ấm duy nhất của ông bà à?
Đất trời rộng lớn mà Vân tưởng không chốn đi về. Cô bơ vơ, trơ trọi. Má ơi. Lỗi tại con. Tại con ngu ngốc, tại con hết. Nếu như ngày xưa con nghe má, ở nhà, đừng mộng tưởng đi học để đổi đời. Nếu như ngày đó, con không tham  lam, lóa mắt vì các món quà đắt tiền của Nam thì đâu đến nước này…
V- Lòng mẹ bao la như biển như trời. Đã một năm tròn, Vân đưa con về Vĩnh Long, bình yên sống trong vòng tay bao dung của mẹ. Nhìn con lớn lên từng ngày, vết thương lòng cô đã nguôi ngoai. Cô nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ quên chuỗi ngày cơ cực, bụng vượt mặt vẫn cố bám trụ ở Hà Nội, lúc rửa bát, cọ sàn thuê, khi sấp ngửa chạy ghi xổ số, lô đề. Cô cố gắng lảng tránh những câu hỏi của má qua những cuộc điện thoại ngày một nhiều hơn từ linh cảm chẳng lành về đứa con gái bé bỏng thưa thớt liên lạc. Nghĩ lại, không phải vì lúc trở dạ giữa đường phải nhờ người lạ đưa đi cấp cứu, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói với má về hoàn cảnh của mình…
Miên man suy nghĩ, tay vẫn không ngừng nhặt hột vịt muối đóng vào túi đưa cho khách mà không nhìn lên. Chỉ đến khi vị khách xứ Bắc chủ động bắt chuyện, cô mới ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Bàn tay buông thõng, bất động. Trong lúc tận cùng khổ đau, Vân vẫn một mực cho rằng cái mầm sống trong cô mà người tạo ra nó tàn nhẫn chối bỏ không hề có lỗi, dù thế nào, cô cũng sẽ cho nó cơ hội làm người. Hôm nay, nó lại là huyết mạch nối dòng duy nhất của dòng họ nhà Nam. Dậu đổ bìm leo. Trong một phi vụ làm ăn đổ bể, bố Nam phải bán tất cả khối tài sản kếch xù để chạy tội. Cú sốc lớn còn khiến ông lên cơn đột quỵ, giữ được mạng nhưng đã thành người thực vật. Không chấp nhận được sự thực khủng khiếp, trong cơn giận bốc đồng, Nam điên cuồng lao đến tìm kẻ thù đòi thua đủ. Lĩnh trọn vài cú song cước của tay xã hội đen máu lạnh, chưa đầy mấy phút, Nam đã đổ sập xuống trong tiếng cười man rợ, đắc thắng của gã giám đốc  hói. Cú đá quá mạnh khiến Nam bị tổn thương nghiêm trọng vùng não, khó bề qua khỏi. Nể tình anh em quen biết lâu nay, vị khách tìm báo cho Vân, mong cô cho Nam cơ hội nhìn thấy mặt con.
Vẫn lại lòng má bao dung, mở lối cho Vân. Má không nỡ nhìn Vân bề ngoài thì lạnh lùng, dứt tình mà đêm ngày thẫn thờ, ngơ ngác. Má bảo, tu nghìn kiếp mới chung giường, nay cái tình có thể hết, nhưng vẫn còn cái nghĩa, con cứ cho thằng cún ra gặp mặt ba nó, kẻo mai này không còn cơ hội, ân hận thì đã muộn.
Lại bìu ríu nhau ra Bắc. Lúc trước hăm hở bao nhiêu, mộng ước bao nhiêu thì nay trĩu nặng, u sầu bấy nhiêu. Lòng dặn lòng, chỉ một lần thôi, cho gặp mặt thôi rồi nhất quyết quay về. Thế mà vẫn lại chính Vân tự phản bội lòng mình. Sau trận ẩu đả ấy, Nam chưa chết. Cái sinh mệnh mong manh như ngọn đèn cạn dầu ấy vẫn không chịu ra đi. Chỉ là cái não đã ngủ say, rất say. Bàn chân, bàn tay teo tóp, gầy guộc. Nhưng vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt rợp đen hàng mi, nụ cười kiều mị mê hồn. Cái nắm tay, bám víu của Nam ngây ngô, vô hồn mà vẫn đủ trói chặt tim cô. Bàn chân cô khuỵu xuống. Chiếc ba lô xốc lên lại tụt. Dứt ruột đưa con cho bà nội, cô ra Hà Nội vừa tranh thủ kiếm việc, vừa chăm nuôi Nam ở bệnh viện.
VI - Chăm sóc người chấn thương sợ não khó nhọc đủ đường. Khi hôn mê triền miên, lúc vẫy vùng, đập phá. Rồi nôn mửa, đại tiểu tiện tự do. Chưa kể những khoản tiền lớn để đóng quỹ bệnh viện, nay bỉm, mai sữa, mốt hoa quả… cũng khiến Vân quay cuồng kiếm tiền. Ngoài thời gian trông Nam, cô nhận chăm sóc bệnh nhân theo giờ, rồi tranh thủ mọi lúc chạy lăng xăng khắp các phòng bệnh mời gạ ghi số đề, xổ số. Việc gì cũng được, miễn có tiền. Càng ngày càng cần nhiều tiền. Tần suất chạy kiếm việc của cô càng dày đặc thêm. Vẻ khinh ghét cô của những người cùng phòng cũng thể hiện ra mặt. Vân âm thầm, lầm lì, bỏ mặc ngoài tai tất cả những tiếng xì xèo, chửi đổng của mọi người trong phòng. Nhưng chí ít phải có một người biết hoàn cảnh để thông cảm, thay cô đứng tên nhận thuốc, nhận đồ ăn cho Nam mỗi khi cô không thể tới kịp. Cô chỉ biết lắc đầu, cụp mắt tránh trả lời câu hỏi đầy cảm thán của họ, sao mày phải đâm đầu vào chỗ tận khổ thế, mà vì ai chứ vì cái thằng ác nghiệt cả một nhà như thế có đáng không? Rõ hồng nhan bạc phận. Đẹp cho lắm vào cũng là một cái tội mà thôi. Cùng phận đàn bà, nằm chung manh chiếu, gối chung cái gối nhỏ qua đêm dưới gầm giường người ốm trong phòng bệnh chật chội, tanh tưởi, cái Hợp lặng lẽ chia sẻ, cảm thương đời cô, tự nguyện chăm sóc Nam giúp cô. Chiếc bánh mì cuối ngày lạnh ngắt, khô khốc nhưng thật ấm lòng, giúp Vân cầm cự qua cơn đói.
Mấy hôm nay, Vân hốc hác trông thấy. Gương mặt sạm đi. Ánh mắt thất thần. Ngần ấy tiền cơ mà. Sức đâu cô lo được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng đó lại là cơ hội sống sót duy nhất cho Nam. Nếu không quyết định mổ nhanh, đoàn chuyên gia đầu ngành của Mỹ đi rồi, chưa biết đến bao giờ bệnh viện mới bố trí được kíp mổ khác. Chẳng nhẽ đành lòng để Nam sống mà hơn chết thế này ư?
Lang thang đi trong cơn mưa rào xối xả và bất chợt sau trận nắng oi nồng khủng khiếp. Tuyệt vọng làm Vân quên cả đói và rét. Đôi môi bật máu vì hàm răng cắn chặt ngăn dòng nước mắt vẫn ầng ậng sau làn mi tối thẫm. Vân quả quyết bước qua chiếc cổng khách sạn. Bao lâu rồi, màu xanh từ những tán cây rủ đầy hoa vẫn mướt mát, nhức nhối như lần đầu cô gặp.
- Ô hô hô. Con mèo bé bỏng của anh mới thảm hại làm sao. Thằng khốn nạn của em giờ chết dấp chỗ nào mà để em bơ vơ đến vậy? – vừa cất lên tràng cười khả ố, tên giám đốc vừa thô bỉ đưa cánh tay trắng nhỡn, múp míp những thịt vuốt dọc từ ngực đến tận đùi non Vân – Trời ơi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Còn cưng nữa, sao không về với anh sớm hơn?
VII - Ca mổ kéo dài hơn dự định những 5 tiếng rưỡi. Ngày hôm nay, Vân chả còn hơi sức đâu mà chạy đi làm thêm nữa. Lạy trời, lạy Phật cho ca mổ thành công. Chỉ cần Nam khỏe lại, Vân nhất định sẽ đưa con về ngoại. Về với má thôi. Sẽ hết tất cả những đau đớn, nhàu nhĩ kiếp người. Đủ rồi. Nợ đời, nợ Nam từ vạn kiếp, đối với Vân thế là xong rồi. Cô đã trả hết cho anh rồi. Một vầng mây trắng bồng bềnh, tinh khiết từ từ xuất hiện. Và má đã ngồi sẵn ở đó, trên tay là cu Bon. Hai người dịu dàng đón cô lên. Họ nhẹ nhàng bay đi, qua từng con kênh trong vắt, qua mênh mang đồng lúa xanh nõn nà thì con gái. Rồi Vân lại thấy cu Bon tíu tít nhặt hột vịt muối đưa cho mẹ. Bỗng mấy tên côn đồ người ngợm xăm trở xuất hiện, giật lấy cu Bon lôi đi, mặc Vân la hét thảm thiết.
- Đừng, đừng, tôi cầu xin các người. Cầu xin… cầu xin…
- Tỉnh rồi, may quá, tỉnh rồi – Tiếng nói lao xao làm Vân choàng mở mắt.
- Mẹ Vân ơi…
- Vân ơi, con ơi…
Vân vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Đâu mới là thực, đâu mới là mơ? Có phải cô vẫn đang ở trong mơ không, có phải cu Bon, má và cả mẹ Nam nữa cũng chỉ là ảo ảnh không, chỉ một lát thôi, sẽ lại có người giằng lấy họ mang đi mất.
Cô lại ngất đi trong vòng tay mẹ, lùng bùng bên tai cô tiếng mẹ vỗ về. Qua rồi con ơi. Thằng Nam ổn rồi. Là thực. Là thực. Đừng sợ, má đây con.
Dưới chân cô, mẹ Nam run rẩy, lệt xệt quỳ xuống, tiếng được tiếng mất. Mẹ sai rồi Vân ơi. Chúng ta sai rồi con ơi. Xin hãy nhận lấy của mẹ và cả gia đình mẹ lời xin lỗi. Một giọt nước mắt to tròn, nóng hổi nặng nề rơi xuống cánh tay Vân.
Hoàng Mai
Theo Tạp chí Phố Hiến
 
 

 

12h trưa, trời nắng gay gắt. Hơi nóng bốc lên từ mọi phía, bỏng rát. Phòng bệnh chật chội, nồng nặc và đặc quánh mùi thức ăn, mùi mồ hôi người, mùi cồn, thuốc và cả mùi nước tiểu. Tiếng nói cười trêu trọc của nhóm người trông bệnh nhân thuê không át nổi tiếng cáu bẳn của mấy ông bà đứng tuổi trong phòng.

Tin liên quan