KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 24/11/2017 - Lượt xem: 375
Tên lý trưởng “rậm râu sâu mắt”

Giặc pháp chiếm Văn Giang, đóng đồn bốt bao quanh, chặt địa dư huyện ra từng khoanh để dễ bề kiểm soát.

Ngày nào cũng vậy, hơn tiểu đội dõng cùng một lũ Tây chỉ huy nghênh ngang súng ống đi tuần từ bốt Cầu Bùi (Cửu Cao) dọc theo đường đến bốt Đa Ngưu, chiều chúng lại quay về. Gọi là đi tuần nhưng bất thình lình chúng lại tạt vào một làng xóm cạnh đường rà soát lùng xục tìm Việt Minh, hạch sách bọn tề, bắt bọn tề cung cấp lợn gà, thực phẩm. Không vừa ý là chúng cho quân lục soát các nhà cướp bóc và ghẹo gái … Sống trong vùng tề nhân dân sợ Tây như sợ cọp, bọn tề lấy thế Tây doạ dân nên chúng bảo gì mọi người đều phải nhất nhất nghe theo. Để Tây không vào làng, một số tên tề nẩy ra sáng kiến bắt dân nộp gà, chuối, trứng, thuốc lá… mang ra đoạn đường qua làng để biếu chúng khi chúng đi qua địa phận làng mình. Bọn Tây, dõng quen mui, nên làng nào không có đồ cống nạp như thế là chúng hoạnh hoẹ đủ đường.

Buổi chiều một ngày cuối thu 1947, bọn lính tuần tiễu ung dung từ Đa ngưu quay về bốt Cầu Bùi. Hàng tháng đi lại nghênh ngang không gặp trở ngại gì nên cả bọn đi hàng một, súng khoác trên vai, ngó ngang nhìn ngửa tán chuyện cười nói ỏm tỏi. Mấy thằng Tây trẻ còn xì xồ chỉ trỏ mấy cô gái đang cắm cúi cuốc đất trên đồng mà cười hô hố… Đến gần cổng làng Bạc thượng, bỗng có một người quần trắng áo the, đầu đội khăn xếp, mắt sâu râu rậm, nhìn như một Lý trưởng làng tề thong thả bước đến gần tên chỉ huy, vái dài rồi nói bằng thứ tiếng tây bồi:

- Lạy các quan lớn, làng chúng con có ít gà, gạo nếp, trứng vịt, chuối tiêu mang biếu các quan lớn gọi là có chút lòng thành kính…

Thằng quan hai Tây nghe vậy reo lên bằng tiếng Tây:

- Ô! Tốt quá, tốt quá… Thầy Lý làm việc tốt quá. Đâu, để ở đâu?...

Lũ lính dõng nghe sắp có ăn đều sán lại, mừng ra mặt.  

Ngưới “Lý trưởng” nghe quan Tây hỏi thì nhanh nhẹn rút chiếc khăn trắng vắt vai giơ cao và khua tít trên đầu nói to: “I-xi! I-xi” (Ở đây! Ở đây) và bất thần tống một quả đấm như trời giáng vào mặt tên quan hai. Một tràng súng nổ giòn giã kèm tiếng thét “Xung phong!“ bốn phía nổi lên. Từ những đống cỏ ven đường, dưới ruộng quân ta trỗi dậy lao đến, những lưỡi mã tấu lia ngang bổ dọc khiến bọn giặc cuống cuồng trở tay không kịp. Tên “Lý trưởng” bỗng biến thành vị chỉ huy, khẩu súng lục trong tay vung lên nhằm vào mấy tên Tây đang vác khẩu súng máy nổ lốp bốp khiến chúng phải vứt ngay súng xuống sông, nằm rạp xuống.

Trận đánh chớp nhoáng chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Lũ giặc hốt hoảng chạy tháo thân về bốt Cầu Bùi, bỏ trên đường 4 xác chết và 5 tên bị thương nặng.

Ta thu 2 súng trường rồi nhanh chóng rút lui. Lại cử ngay Lý trưởng Bạc Thượng xé rào cho gai cào rách áo toạc lưng chạy đứt hơi lên báo trên đồn: “Việt Minh về nhiều lắm” khiến lũ giặc nổi hiệu báo động, không dám cho quân ra ngoài đồn bốt.

Ngày sau, Tây ở đồn Cầu Bùi triệu tập hương lý kỳ hào tất cả các làng dọc đường để truy tìm tên Lý trưởng “Mắt sâu râu rậm” chiều qua. Chúng kiểm tra mặt, sờ cằm từng tên xem có phải râu mới cạo không. Lý trưởng làng Hoà vốn râu quai nón nhưng đi họp với quan đồn nên vừa cạo cho mặt mày sáng sủa. Thằng Tây sờ cầm phát hiện, tát liền cho hai chiếc méo mặt và kêu ầm lên: “Chính mày ! Chính mày!” rồi hô quân trói nghiến ngay lại, khiến tên này lạy van cuống cuồng mà chẳng hiểu tội tình gì. Đến khi dẫn đến tên quan đang bị thương nhận mặt thì không phải, lúc ấy mới được tha thì mặt mũi đã sưng vều. Sau đó, bọn Tây lại xua quân về từng làng lùng xục bằng được người “rậm râu sâu mắt”, khiến một số người có râu nghe tin mà rụng rời chân tay.

Cũng từ đó, việc đi tuần tiễu và nhũng nhiễu dân chúng quanh vùng của bọn Tây bốt Cầu Bùi giảm bớt đi nhiều.

Tại vùng an toàn, rút kinh nghiệm trận đánh, Huyện đội trưởng Văn Giang Nguyễn Văn Trung xoa chòm râu rậm, cười vui vẻ nói với anh em:

- Thằng Tây to lớn, súng ống đầy người nhưng không phải là không đánh được như một số người sợ nó. Tôi trực tiếp xung trận chỉ huy để chúng ta cùng thấy: Bình tĩnh, gan dạ, mưu trí, bất ngờ …thì lúc nào chúng ta cũng giành phần thắng lợi.      

Từ trận ấy, anh em trong huyện thường gọi Cai Trung là “cụ Lý rậm râu sâu mắt”. Huyện đội trưởng Trung nghe gọi chỉ cười xoà: “Để rồi cụ Lý lại phải tính toán để được gặp các quan Tây ít ra vài lần nữa cho phải phép mới được!!!”

Chiến thắng chợp nhoáng giữa ban ngày trong vùng giặc chiếm ngày 3/9/1948 gây tiếng vang lớn, nhân dân phấn khởi, kẻ địch hoảng hồn, bọn tề ác chùn tay lo sợ. Cán bộ vùng địch hậu có bài học về yếu tố bất ngờ trong cuộc chiến đấu bám đất, bám dân thầm lặng lâu dài.

Theo Báo Hưng Yên

Tin liên quan