KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 14/09/2016 - Lượt xem: 205
Tiếng lựu đạn trong đêm

-Truyện ký-  Từ ngày giặc Pháp chiếm đóng Văn Giang xây đồn bốt vây quanh, chặn các đường lớn, chia huyện ra từng vùng để quét sạch Việt Minh. Bọn phản động các làng công khai theo giặc, lập ra các ban Hội tề  để thống trị nhân dân. Một số tên đầu xỏ gian ác lợi dụng thế Tây tác oai tác quái, hành hạ cướp đoạt các gia đình có con em đi theo kháng chiến. Dân làng nào cũng khổ cực, căm thù, âm thầm chịu đựng chỉ mong ngóng Việt Minh mau chóng về tiêu diệt  chúng. Đội Công an Việt Dũng được giao nhiệm vụ “diệt ác trừ gian” liền phân ra từng tổ phụ trách từng xã từng khu vực. Ngày chui hầm sâu, đêm toả đi các làng  gây nhân bắt mối và dò xét tình hình, thi hành mệnh lệnh của trên trừ khử những tên việt gian  tàn bạo. Những chiến công của họ đã củng cố niềm tin của nhân dân vào cách mạng, vào cuộc kháng chiến của dân tộc. Nhân 71 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2016), Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng đăng một số truyện ký về Đội Công an Việt Dũng huyện Văn Giang (đã được in trong tập san “Công an Hưng Yên- 60 năm Chiến đấu- Xây dựng- Trưởng thành”)  

Một đêm cuối tháng, trời tối đen như mực. Bọn tề ác làng Lộc tụ tập trên gác 2 nhà chánh tổng Thâm. Chúng bàn bạc việc truy lùng tróc nã Việt Minh trong vùng và việc bắt thanh niên đi lính cho giặc Pháp.

Bên 2 mâm đầy tú ụ thịt cá, chúng thầm thì bàn tính những kế hoạch vây bắt, phục kích, lừa lọc và tâng công với đồn Tây .

Tên Phó Lý ác ôn chõ ra ngoài hỏi đổng: 

- Bọn bay canh gác cẩn thận chưa ? 

Chánh Bảo an chạy vào khúm núm : 

- Bẩm các ông không lo gì ạ ! Nhà cụ Chánh ở giữa làng, lại họp trên gác 2, cầu thang ở trong nhà, các cửa đã đóng khoá cẩn thận. Ngoài làng có 2 điếm Bảo an luân phiên canh gác, đầu xóm này có trạm gác phụ. Xung quanh nhà tường cao bao bọc, sau nhà có vườn rộng ao sâu, đàn chó lại như hổ dữ… Cho vàng, Việt Minh cũng chẳng dám bén mảng đến đây!

Sau một hồi bàn bạc, tên nào cũng khuếch khoác thoá mạ Việt Minh và tự khoe công mình, chúng sai bê mâm ăn uống, chúc tụng, nịnh bợ  tâng bốc nhau. Ánh đèn măng - xông sáng quắc soi rõ từng bộ mặt gian ác xảo quyệt, ánh lên những cặp mắt lơ láo đảo điên, tàn bạo. Rượu nốc vào từng chén lớn, mặt tên nào cũng phừng phừng như bốc lửa, huyên thuyên một tấc đến trời, ca ngợi các quan Tây nhiều xe lắm súng:

- Nghe đâu người Pháp lại được nước Mỹ giầu nhất thế giới ủng hộ, cung cấp cho đủ thứ vũ khí tối tân. Quan đồn nói: Chỉ vài ba tháng hoặc chậm lắm là hết năm 48 này  là bình định xong nước Việt Nam.

- Đúng thế! Thì cứ nhìn tận mục sở thị là thấy: tầu bay các quan soèn soẹt trên đầu, tầu bò xe tăng ầm ầm trên đường cái, súng máy bắn một phát nổ hàng tràng, Việt Minh phải bỏ cả thành Hà Nội mà chạy bạt hết lên rừng. Ấy thế mà vùng này vẫn còn mấy thằng ngu, bỏ nhà đi theo Việt Minh, ra rả: “kháng chiến nhất định thắng lợi”. Dáo mác gậy gộc, mã tấu và mươi khẩu súng quèn mà đòi thắng lợi, không hiểu chúng ngu đến mức nào? 

- Sấm ôngTrạng nói rồi: “Nguyễn đi thì Nguyễn lại về. Giặc đến Bồ Đề thì giặc lại  tan”. Vua Bảo Đại chả họ Nguyễn, chả lại về rồi đấy à? Người Pháp sẽ giao độc lâp cho vua. Nước nào cũng phải có Vua mới yên được. Quân, thần, phụ, tử, chẳng thời nào bỏ được cái trật tự, tôn ty này. Vậy mà Việt Minh lại đặt ra chế độ không vua không quan, dân chủ cộng hoà, nam nữ bình quyền bình đẳng… Toàn là những sự viển vông từ cổ xưa ở xứ sở này chưa bao giờ có thì thắng làm sao được. Đại  Pháp là Mẫu quốc, là mẹ mình. Con đánh lại mẹ mà là đúng đạo lý à?  

Mỗi thằng mỗi ý, thằng nào cũng cho cho mình là hay là đúng, ầm ầm như cãi  nhau.

Bỗng từ nóc nhà, mấy hòn ngói bật tung rơi cả xuống mâm đĩa. Một tiếng quát dõng dạc từ trên xuống:

- Tất cả ngồi im. Chúng bay đã bị bao vây bốn phía. Một tên ra mở cửa để Việt Minh vào sẽ được khoan hồng … Chống đối lại sẽ bị xử tử ngay tức khắc. 

Một tiếng choang, ngọn đèn măng xông phụt tắt kèm theo tiếng thét man rợ:

- Này khoan hồng này! 

Một mũi mác từ dưới đâm ngược lên nơi phát ra tiếng nói, đồng thời một ánh chớp loé sáng, tiếng lựu đạn nổ giòn trong gian gác kín rung chuyển cả xóm làng. Tiếng rú thất thanh trong gác lẫn trong tiếng rơi “huỵch” từ nóc nhà cao xuống sân gạch. Mấy tràng súng nổ ran và chỉ loáng sau tiếng trống mõ báo động trong tiếng kêu la lối hoảng loạn: “Việt Minh! Việt Minh về giết chết ông tổng rồi  ! ” 

*

Tổ công an Việt Dũng chỉ có 5 người, được lệnh tiêu diệt tên Chánh tổng Thâm gian ác nhất làng này. Buổi chiều nội gián từ làng ra báo: Đêm nay bọn tề có cuộc họp tại ngay nhà Chánh tổng. Tổ liền hội ý cấp tốc, bàn kế hoạch thi hành mệnh lệnh. Sau khi dặn dò nội gián cứ thế…cứ thế … và đưa cho anh ta gói thuốc bả chó. 10 giờ đêm toàn tổ nai nịt gọn  gàng, lên đường diệt ác.

Xé rào vào làng, theo những ám hiệu nội gián chỉ dẫn, 2 chiến sĩ phục ngoài để khống chế bọn bảo an chi viện, 3 người đột nhập qua ao vào nhà chánh  tổng. Bọn chó dữ ngay từ chập tối đã xơi phải bả thuốc độc nên bốn bề vẫn yên lặng như tờ, tiếng nói cười của bọn tề ác từ gác cao vọng xa nghe ào ào như họp chợ, ánh đèn sáng của mục tiêu khiến các chiến sĩ tiếp cận khá dễ dàng .

Theo phương án đã bàn, cách duy nhất là tung lựu đạn từ trên xuống diệt mấy tên đầu xỏ. Anh Đang đội viên nhận nhiệm vụ trèo lên nóc nhà để đồng đội ở dưới chặn các cửa vào ra. Từ cao nhìn xuống, anh thấy nhiều tên chỉ là bọn a dua xu nịnh, tội chưa đáng chết. Trong giây phút trù trừ suy tính, Đang không nỡ để nhiều kẻ chết oan. Phương án bàn bạc lại không tính đến chuyện này, anh đành phải quát to để bọn xu thời có cơ né tránh. 

Một tình huống khác cũng không ngờ. Tên Phó lý ác ôn đi bảo vệ Chánh tổng luôn kè kè ngọn mác phòng thân. Khi nghe tiếng trên đầu, nó đập vỡ ngọn đèn và phóng bừa mũi mác lên cao. Mũi mác hú hoạ trúng đùi anh Đang, vết thương không nặng nhưng máu xối ra ướt đẫm quần. Căm thù rực cháy, anh quăng liền 2 quả lựu đạn xuống sàn. Sức nổ từ dưới cộng vết thương đau đã hất anh từ độ cao hơn 4 mét xuống sân gạch tối om. Đồng đội cõng anh ra ngoài làng băng bó, anh chỉ còn thều thào nhắc lại “Tiêu diệt bọn bán nước. Hãy trả thù cho tôi!”

*

Phạm Văn Đang người thôn Sở Đông xã Long Hưng (Văn Giang ). Thời thuộc Pháp, anh là thư ký hộ lại  trong bộ máy lý dịch kỳ hào của làng, được cách mạng giác ngộ, anh bỏ nhà theo kháng chiến xung phong vào đội Việt Dũng địa phương.

Bọn tề ác đã nhiều lần nhắn tin, viết thư dụ dỗ, thậm chí cử người ra vùng tự do tìm cách thuyết phục:  

- Anh quay về làm việc với chúng tôi sẽ được các quan Tây trọng dụng. Theo Việt Minh suốt đời khổ sở, gương sờ sờ bầy ra trước mắt, những kẻ theo kháng chiến đều tan nát cửa nhà, gia đình thất tán mỗi người mỗi ngả, vợ con nheo nhóc. Chúng tôi luôn chờ đợi đón anh. 

Anh đã thẳng thắn cự tuyệt: 

- Các anh có sung sướng gì gì cũng chỉ là tay sai, tôi đòi, nô lệ cho giặc Pháp. Thằng Tây có vũ khí  hiện đại gì gì thì cũng chỉ là lũ thực dân cướp nước. Tôi theo Việt Minh để giết bọn cướp nước, trừ khử bọn tay sai bán nước, giành lại cơm áo cho dân nghèo, gìn giữ độc lập tự do cho Tổ quốc. Đừng kẻ nào rủ rê tôi đi làm chó săn cho giặc! 

Đang hy sinh trong thương tiếc của đồng đội và quý mến của đồng bào. Nhắc đến anh, mọi người đều trân trọng: “Anh Công an Việt Dũng huyện  ta”!

ĐÔNG TRANG 

 

 

Tin liên quan