Tháng Tư về, mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Sáng nay, tôi đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn ra cánh đồng làng, bất chợt nhận ra cái lạnh cuối mùa đã lùi xa, nhường chỗ cho thứ nắng mỏng, trong veo. Nắng không gắt, chỉ đủ ấm để hong khô những giọt sương còn đọng trên lá, để gió khẽ lay những thửa ruộng xanh non và mang theo một mùi hương rất riêng, hương lúa đón đòng, mộc mạc mà nao lòng người.
.jpg)
Tháng Tư, cánh đồng lúa xanh mướt một màu.
Tôi dừng xe bên bờ ruộng. Trước mắt là một khoảng xanh mướt đến nao lòng. Lúa đang độ đẹp nhất trong năm, không non quá, cũng chưa kịp già đi. Những thân lúa vươn thẳng, lá mảnh mai mà sắc như lưỡi gươm, đan vào nhau thành một tấm thảm mềm, rì rào theo từng nhịp gió. Đâu đó, vài chú chim nhỏ chao liệng, làm cánh đồng thêm phần sinh động. Tôi hít một hơi thật sâu, để mặc mùi hương lúa len vào từng nhịp thở, bất chợt thấy lòng mình dịu lại.
Ký ức tuổi thơ bỗng trở về, nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Ngày ấy, tôi theo mẹ ra đồng từ sáng sớm, khi sương còn giăng trắng lối. Hai mẹ con lội xuống ruộng làm cỏ, bùn đất bám đầy chân mà lòng thì nhẹ tênh. Tôi nhớ có lần mình đứng lặng giữa ruộng, đưa tay vuốt nhẹ những lá lúa xanh mướt, rồi áp sát vào mũi, hít hà mùi hương ngai ngái, dịu ngọt. Mẹ vẫn cặm cụi phía trước, tay thoăn thoắt nhổ cỏ, thỉnh thoảng mới ngẩng lên bảo: “Lúa đang đón đòng đấy. Bông lúa non đã hình thành rồi, còn nằm trong bẹ lá, tích nhựa sống để chuẩn bị trổ bông. Ít ngày nữa thôi, ruộng sẽ thơm lắm...”.
Khi ấy, tôi chưa hiểu hết. Chỉ nhớ giọng mẹ đều đều, ấm như nắng sớm. Mải miết trong dòng ký ức, tôi không để ý mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Khoảng xanh trước mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, như đang ủ trong mình một điều gì đó rất đỗi ngọt lành. Giờ đây, đứng giữa cánh đồng tháng Tư, tôi mới cảm nhận rõ hơn lời mẹ. Lúa không chỉ là cây trồng, mà như một sinh thể có nhịp sống riêng. Từng nhánh lúa âm thầm lớn lên, tích tụ sức sống trong từng chiếc lá, từng giọt sữa non đang ẩn mình trong đòng. Nếu khẽ ngắt đầu ngọn đòng, đưa lên môi, sẽ thấy vị thanh ngọt, mát lành lan tỏa, thứ vị của đất trời, của mồ hôi người nông dân, của hy vọng đang lớn dần theo từng ngày.
Tôi chợt nhận ra, giữa nhịp sống ngày càng vội vã, những cánh đồng lúa vẫn âm thầm giữ lại cho con người một khoảng lặng. Có những ngày đi làm, chỉ cần lướt qua cánh đồng lúa xanh mướt, tôi cũng thấy lòng mình chậm lại. Màu xanh ấy không chỉ là màu của cây lúa, mà còn là màu của ký ức, của tuổi thơ, của những tháng ngày chưa vướng bận lo toan.
Đến chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên cánh đồng một lớp vàng nhẹ. Những thửa ruộng bỗng trở nên mềm mại hơn, lung linh như được dát một lớp mật ong mỏng. Tôi đứng lặng một lúc lâu, nghe tiếng gió, tiếng lá lúa va vào nhau xào xạc, như một bản nhạc đồng quê không lời mà quen thuộc.
Chỉ hơn một tháng nữa thôi, sắc xanh này sẽ dần nhường chỗ cho màu vàng óng của mùa gặt. Những bông lúa sẽ nặng hạt, cúi đầu như những mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ xíu. Rồi cánh đồng sẽ rộn ràng tiếng máy, tiếng người, tiếng cười nói sau một mùa vụ. Nhưng với tôi, có lẽ tháng Tư, khi lúa đang ở độ đón đòng vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất. Đó là lúc cánh đồng mang trong mình nhiều hy vọng nhất, cũng là lúc lòng người dễ rung động nhất.
Tôi rời cánh đồng khi nắng đã nhạt dần. Con đường làng vẫn thế, nhưng trong tôi như vừa được tiếp thêm một điều gì đó rất dịu dàng. Có thể là mùi hương lúa còn vương trên áo, cũng có thể là một phần ký ức vừa trở về. Chỉ biết rằng, mỗi mùa tháng Tư đi qua, tôi lại muốn một lần dừng lại giữa cánh đồng, để lắng nghe nhịp thở của quê hương, trong trẻo, bình yên và đầy sức sống.
Nguồn:baohungyen.vn