Giữa không gian trầm mặc của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, một lá thư đã ngả màu thời gian vẫn lặng lẽ nằm đó, nhưng mỗi khi được mở ra, những con chữ như sống dậy, lay động trái tim người đọc. Đó là bức thư cuối cùng của liệt sĩ Lê Trung Phụng, người con quê hương Hưng Yên đã gửi về gia đình trước khi anh anh dũng hy sinh nơi chiến trường Trị Thiên - Huế. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, lá thư không chỉ là kỷ vật thiêng liêng của gia đình mà còn là minh chứng sống động cho một thế hệ thanh niên đã sống, chiến đấu và hy sinh trọn vẹn vì Tổ quốc.
.jpg)
Bức thư của liệt sĩ Lê Trung Phụng (xã Chí Minh) đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.
Sinh năm 1952 tại thôn Hương Quất (xã Chí Minh), Lê Trung Phụng là người con thứ hai trong gia đình có tám anh chị em. Từ nhỏ, Phụng đã nổi tiếng ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi, đặc biệt yêu thích môn Văn. Không chỉ học tốt, cậu bé còn sớm bộc lộ tấm lòng nhân hậu khi thường xuyên giúp đỡ các gia đình quân nhân trong thôn, san sẻ những công việc nặng nhọc. Tháng 2/1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, chàng thanh niên 19 tuổi Lê Trung Phụng đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau bốn tháng huấn luyện, tháng 6/1971, anh được điều vào chiến trường miền Nam, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Trị Thiên - Huế, một trong những chiến trường khốc liệt nhất lúc bấy giờ.
Trong hơn một năm nơi tuyến lửa, Lê Trung Phụng chỉ kịp gửi về gia đình bốn bức thư. Dẫu ít ỏi, nhưng từng dòng chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, tinh thần lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng. Anh không kể nhiều về gian khổ, hiểm nguy nơi chiến trường mà luôn dành những lời động viên, hỏi han sức khỏe bố mẹ, dặn dò các em chăm chỉ học hành. Đặc biệt, bức thư cuối cùng, viết ngày 10/1/1972 (âm lịch) là kỷ vật khiến gia đình nhớ mãi. Trên nền giấy đã ố vàng, nét mực xanh nhòe theo năm tháng, từng dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của một người lính trẻ. Anh kể về những chiến thắng dồn dập trên chiến trường, về khí thế chiến đấu sôi nổi của quân và dân ta, về niềm tin rằng ngày thống nhất không còn xa. Những câu chữ mộc mạc mà đầy khí phách, giản dị mà sâu sắc: Niềm tin vào thắng lợi, vào sự trở về, vào ngày “Nam - Bắc sum họp một nhà”.
.jpg)
Ông Lê Xuân Thăng kể về những bức thư của liệt sĩ Lê Trung Phụng cho thế hệ trẻ.
Điều khiến người đọc xúc động không chỉ là nội dung lá thư, mà còn là tinh thần lạc quan xuyên suốt từng câu chữ. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, người lính trẻ vẫn nghĩ nhiều đến gia đình, vẫn lo cho cha mẹ tuổi già, thậm chí còn hóm hỉnh nói về dự định “sau này sẽ lấy vợ Huế”. Không một lời than vãn, không chút bi lụy, tất cả đều toát lên một ý chí kiên cường, một niềm tin son sắt vào Đảng, vào cách mạng.
Tháng 3/1972, Lê Trung Phụng hy sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế khi mới tròn 20 tuổi, mang quân hàm hạ sĩ. Mãi đến cuối năm 1973, gia đình mới nhận được giấy báo tử. Nỗi đau mất mát như xé lòng, nhưng cũng là niềm tự hào về người con đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Anh được truy tặng Huy chương Chiến sĩ giải phóng.
Suốt hơn 50 năm qua, những bức thư của liệt sĩ Lê Trung Phụng được gia đình gìn giữ như báu vật. Ông Lê Xuân Thăng, anh trai của liệt sĩ vẫn nâng niu từng trang giấy như giữ lại hơi ấm của người em đã khuất. Năm 2022, gia đình đã trao tặng bức thư cuối cùng cho Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, với mong muốn kỷ vật thiêng liêng này được lan tỏa rộng rãi hơn, trở thành bài học sống động về lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay. Ông Lê Xuân Thăng xúc động: “Gia đình chúng tôi luôn coi những lá thư của em là tài sản vô giá. Khi trao lại cho Bảo tàng tỉnh, chúng tôi mong rằng không chỉ riêng gia đình mà nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ được biết đến, cảm nhận và trân trọng hơn những hy sinh của cha anh”.
Tại Bảo tàng tỉnh, lá thư của liệt sĩ Lê Trung Phụng đã trở thành điểm dừng chân đầy xúc động đối với nhiều người. Những dòng chữ giản dị nhưng chân thành ấy đã chạm đến trái tim của không ít cựu chiến binh, học sinh, sinh viên. Anh Đào Mạnh Trí, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thổ lộ: “Khi đọc lá thư, tôi thực sự nghẹn ngào. Tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông. Điều đó khiến tôi càng trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn”. Anh Lê Đức Khôi, cháu của liệt sĩ Lê Trung Phụng bày tỏ: “Chúng tôi luôn tự hào về ông mình. Những lá thư không chỉ là kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở để thế hệ sau sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha ông”.
Đọc lại bức thư của liệt sĩ Lê Trung Phụng, người đọc hôm nay dễ dàng nhận ra những điểm gặp gỡ đầy xúc động với những trang viết nổi tiếng như “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” hay “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Dù ở những hoàn cảnh khác nhau, họ đều là những người trẻ bước vào cuộc kháng chiến với một tâm thế rất đỗi bình dị mà cao đẹp: Yêu gia đình, khát khao sống, nhưng sẵn sàng đặt Tổ quốc lên trên hết. Trong từng dòng chữ, không có sự bi lụy hay sợ hãi mà là tinh thần lạc quan, niềm tin mãnh liệt vào ngày thống nhất.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những dòng thư từ lửa đạn ấy vẫn còn nguyên sức lay động. Đó không chỉ là ký ức về giai đoạn ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà còn là ánh sáng của lý tưởng, của tình yêu Tổ quốc được viết nên từ tuổi hai mươi đẹp nhất. Và mỗi lần đọc lại, thế hệ trẻ hôm nay như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, thôi thúc tiếp bước cha anh, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn:baohungyen.vn