KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 31/03/2016 - Lượt xem: 148
Người đoàn viên Thanh niên cứu quốc làng Đông

Truyện ký

Khi giặc Pháp chiếm đóng huyện Văn Giang, hầu hết các tổ chức của ta phải rút vào hoạt động bí mật, Chi Đoàn Thanh niên Cứu quốc làng Đông không còn  hoạt động vì ai cũng sợ liên quan đến cách mạng, bọn giặc và Việt gian  có cớ khủng bố tàn sát gia đình. Số kiên quyết kháng chiến đánh Tây trong cả làng chỉ còn lẻ tẻ mấy người. Mọi hoạt động đều rút vào ban đêm và tuyệt đối bí mật.
Nhìn bọn Tây và tề ngụy hàng ngày kéo nhau đi càn quét truy lùng Việt Minh, bắn giết người cách mạng, Đoàn viên Ngô văn Hân tìm gặp đồng chí Khíp, Chủ tịch xã Ngưu Giang, hỏi :
- Đoàn không còn sinh hoạt và chẳng ai đứng ra giao nhiệm vụ. Tôi là đoàn viên Thanh niên cứu quốc phải làm gì bây giờ ?
Chủ tịch Khíp nói:
Chủ tịch Khíp  nói:
- Huyện đang cần một giao thông làm nhiệm vụ liên lạc chuyển nhận công văn mệnh  lệnh từ xã lên huyện, từ huyện về xã. Đường di  khoảng gần 20 cây số, vượt qua một số đồn  bốt giặc. Đêm Tây và dõng hay phục kích, công việc rất nguy hiểm có thể hy sinh. Ngoài nhiệm vụ ấy thì có thể tham gia đội du kích xã. Làm việc lúc này là vì dân vì nước, tự lực cánh sinh không có hưởng thụ gì đâu. Đồng chí có dám nhận không ?
Hân khẳng khải trả lời :
- Đất nước đang bị giặc xâm lăng, cả nước đứng lên kháng chiến, là Thanh niên Cứu quốc không cứu quốc lúc này còn chờ lúc nào nữa. Các anh có thể giao việc ngay cho tôi.
Ngay đêm  sau, Hân được lệnh chuyển một túi tài liệu mật xuống cơ quan huyện đóng tại Bô Thời. Trước khi đi, Chủ tịch Khíp chỉ dẫn cho anh một con đường mà cán bộ ta vẫn thường đi…
Lúc ấy, khoảng 10 giờ đêm, Hân vừa vượt qua đoạn đường trống sang cánh đồng làng bên thì  bị phục kích.  Một toán người nấp bên đường từ lúc nào bất ngờ xô đến đè xấn lên người Hân, khóa trái tay anh rồi trói chặt. Chúng lại lấy một ống vải trùm kín lên đầu Hân. Sờ nắn lúc soát khắp người Hân, chúng phát hiện túi tài liệu anh buộc ngang lưng liền reo lên:
- Thằng này là Việt Minh rồi! Mau giải nó lên đồn Tây lĩnh thưởng...
Tiếng một tên khác đầy vẻ mưu mô:
- Phải khai tác xem nó là thằng nào, ở đâu, làm gì để mình tóm luôn một thể, thưởng càng lớn?
- Nhỡ nó không khai thì sao? Thôi giải lên đồn- Tiếng tên kia.
- Từ đây lên đồn mất mấy cây, lại đêm hôm thế này, không khéo Việt Minh chúng nó lại đánh úp cướp lại thì cũng hỏng.
Hình như mấy tên xúm lại, chúng thầm thì nhưng Hân vẫn nghe rõ:
- Thôi cứ hỏi, nó không khai thì cho nó một phát súng.
                 - Bắn súng thì lộ, cho nó một nhát dao là yên. Lưỡi dao này mà pheng đầu Việt Minh thì ngọt xớt .
Một lưỡi dao lạnh buốt ướm vào cổ Hân khiến anh rùng mình. Anh nhủ thầm: “Thôi thế là hết, mới nhận nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đã bị bắt rồi. Tây vớ được túi tài liệu mật kia thì bao nhiêu kế hoạch đằng mình lộ hết, bao nhiêu người trong bản danh sách các cơ sở  sẽ bị bắt, bị giết...”
Rồi Hân lại tự thầm trách mình: “Mà sao ngu quá, vượt đường lớn mà chẳng thăm dò quan sát trước, cứ ung dung như đi chợ. Bọn dõng phục ngay vệ đường mà không biết. Chúng nó còn hành hạ tra tấn mình đau đớn lắm đây, nhưng có chết chúng mày cũng đừng hòng  tao khai báo. Thôi, phải nghĩ cách chết trước đi cho xong, chết đi  chúng mày chẳng biết tao là ai để mà truy hỏi…”
Lúc này bọn bắt cóc lôi Hân đi theo bằng một đoạn giây thừng. Như người mù bước đi cao thấp, có lúc hẫng Hân vấp ngã chúi  về phía trước thì lại có người đỡ và chửi  tục: “Đ.mẹ thằng mù!” Nhưng vẫn không đấm đá gì.
Hình như toán người dắt Hân đi theo đường đồng, vì có lúc lá ngô quệt ngang mặt. Vòng vo dễ đến quá nửa đêm mà vẫn chưa về đồn bốt nào. Rồi Hân có cảm giác chúng giải anh đến một nhà nào đó, đang có người chờ sẵn:
- Bắt được Việt Minh rồi hả? Bọn bay làm tốt lắm. Tao vẫn nghe nói gan Việt Minh to bằng  gan cóc tía. Bọn bay đâu, chuẩn bị dụng cụ để tao xem gan thằng này thế nào. 
Tiếng đồ sắt vứt trên nền đất va nhau kêu loảng xoảng. Rồi bất thình lình Hân giật thót mình vì bị chiếc gậy tre vụt mạnh vào mông kèm theo tiếng rít:
-  Mày tên là gì ? Mày hay liên hệ với thằng nào? Chúng  tụ tập ở đâu ? Làm nhiệm vụ gì ?  Nói nhanh , nói thật quan lớn sẽ tha.
Biết chúng bắt đầu hành hạ, Hân  nghiến chặt răng để chịu đòn. Thế  nhưng thằng kia không đánh nữa mà dí lưỡi dao găm vào ngang cổ họng:
- Mày không nói quan lớn cắt cổ ngay tắp lự… Mà thô, không cần mày khai gì nữa. Chỉ cần mày nói: Xin đầu hàng là quan lớn tha cho ngay.
Hân vẫn chẳng hé răng. Thằng kia lại rít lên, ấn mũi dao mạnh hơn khiến cổ Hân nhói lên: “Có hàng không?”
Chắc chắn là chết đến nơi.  Thà chết chứ  đoàn viên Thanh niên cứu quốc mà đầu hàng giặc thì nhục nhã lắm, Hân quát to “Không!”
Thằng kia bỏ dao ra khỏi cổ Hân rồi ra lệnh:
             - Thằng này ương bướng lắm. Bọn bay đâu, trói nó vào cây kia để tập bắn! 
Chúng lại kéo Hân và quấn thừng quanh người buộc vào một thân cây nhỏ. Thừng quấn  không chặt lắm nhưng vùng được ra cũng khó. Thằng trói Hân như có vẻ thương hại, ghé tai anh:
             - Có gì nhắn lại vợ con thì nói, tao chuyển hộ. Sắp xuống âm ty rồi mà còn ngang ngạnh. Thôi, hay là cứ hàng đi để mà sống có hơn không, dại như con chó ấy. Theo các quan vừa sung sướng vừa sống yên ổn với vợ con.
              Hân  bình tĩnh trả lời :
             - Chúng mày đều là người Việt Nam, sao lại đi làm tay sai cho thằng Tây xâm lược. Hãy quay súng bắn lại giặc và về với kháng chiến đi. Còn muốn bắn tao hãy mở khăn bịt mặt ra, cho tao nhìn rõ bộ mặt chúng mày! Tao có là ma cũng sẽ bóp cổ hết chúng mày.
- Lệnh quan không cho mở mắt. Thôi sắp đến lúc rồi, mày có hối hận thì nói nhanh đi để tao xin cho.
Lúc này thằng xưng là “quan” quát to:
- Đứng cách xa 3 bước nạp đạn vào súng. Tao hô đến ba thì bóp cò. Nhằm vào bụng nó mà bắn cho nó chết đau đớn từ từ vì tội theo Việt Minh chống lại nước Đại Pháp .
Tiếng nạp đạn lạch cạch, tiếng chân đứng thành hàng, hình như chúng thầm thì với nhau điều gì đó. Thôi thế là hết đời. Mẹ ơi, em ơi, con ơi, chưa kịp trối trăng gì, chưa kịp cống hiến cho kháng chiến được gì mà đã chết thế này ư…  Nhưng thà chết chứ quyết không khóc lóc kêu van xin xỏ bọn bán nước. Phải rồi, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là khí phách của người đoàn viên Thanh niên Cứu quốc …
Thằng quan bắt đầu hô to: Một…Hai…!
Hân dồn hết sức lực, hét lớn:
- Đả đảo  Việt gian ! Hồ Chủ tịch muô …ôn…
Bỗng một cánh tay phía sau nhanh chóng bịt lấy mồm Hân đồng thời với tiếng thằng quan hô: “ Bắn!”.  Tiếng bóp cò: Cạch! Cạch! Nhưng lạ quá, đạn không nổ. Thằng bịt mồm buông tay và giật chiếc khăn chùm đầu đồng thời cởi trói làm cho Hân bàng hoàng không hiểu ra sao. Giữa lúc đó, như một giấc mơ, Hân thấy tiếng anh Khíp cất lên ngay trước mặt:
- Hoan hô đồng chí Hân đã vượt qua thử thách đầu tiên. Lúc nãy bị một vụt có đau không  ?
Tiếng cười tóa lên vui vẻ:
-  Tinh thần khá lắm, Đội du kích chúng  ta thêm một chiến sĩ nữa rồi .Lúc kề dao vào cổ đã thấy run run, mày mà nói hàng là tao cứa liền. Cũng may lưỡi dao cùn không thì chảy máu rồi. Đồng chí thông cảm cho anh em nhé.
Hân cười mà như vẫn đang trong giấc mơ:
-   Trời ơi! Cứ tưởng chết mười mươi, định vùng chạy mấy lần nhưng mắt bị bịt chẳng nhìn thấy gì. Lo nhất là mất túi tài liệu rơi vào tay địch, không biết bao nhiêu người chết theo mình nữa… Tôi cứ  ngỡ là dõng mang về đến đồn Tây rồi mà  sao chẳng có thằng Tây nào? Vừa định chửi vung lên cho giặc giết nhanh thì nghe lệnh bắn… Mong đạn nổ mà ông quan nào hô dề dà mãi không được một tiếng và chẳng có khí thế “miệng nhà quan” gì cả.
…Đó là một quán gạch giữa đồng gần bãi tha ma hoang vắng. Sau một hồi chuyện vãn về cuộc thử thách “chết người” là cuộc họp  rút kinh nghiệm  dưới ánh sao đêm. Tiếng anh Khíp nho nhỏ đều đều :
-  Làm giao thông đi đêm là một nghệ thuật, buộc tài liệu vào người  khi gặp địch sẽ khó thủ tiêu kịp thời, phải tìm cách khác. Khi vượt qua các đường lớn bao giờ cũng phải nằm áp tai xuống đất và nghe ngóng đã, tốt nhất bò về cuối chiều gió thổi xem có mùi gì lạ không. Thằng Tây phục kích hay hút thuốc lá trộm hoặc muỗi đốt cựa mình luôn, nó lại đi giầy da nên áp tai xuống đất nghe rất rõ. Trước khi qua đường phải nhớ ném cục đất sang phía bên kia, nếu nó phục tự nhiên thấy tiếng rơi thế nào cũng có tiếng xì xào hỏi nhau, thậm chí có thằng nhát còn chạy ra chỗ khác vì tưởng lựu đạn. Ném rồi cứ nằm lỳ mà nghe ngóng. Đêm tối chúng chẳng phán đoán được phía nào ném tới đâu, nếu chạy là lộ, nó lia súng máy mất mạng liền. Đồng chí Hân chưa có kinh nghiệm làm giao thông, từ nay vào nhóm đồng chí Viên. Các đồng chí nhận việc phải bàn nhau mọi tình huống như đi đường nào, đi thế nào, gặp địch thì làm gì, nó bắt được thì nói làm sao. Phải phịa ra những chuyện để cho địch bán tín bán nghi và tìm mọi cách chuồn mà thằng địch không lường hết… Nếu không thoát được phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng tra tấn, cung khai trước sau thống nhất...
Anh nói dài, mọi người lại tham gia thêm nên thành ra Hân biết thêm nhiều cách ứng biến. Thì ra làm cái anh giao thông liên lạc, bảo vệ tài liệu và đưa đón cán bộ  là quan trọng hàng đầu. Phải mưu trí, bình tĩnh, gan dạ, dũng cảm  trong mọi tình huống, phải không sợ hy sinh và không được hy sinh vô ích...
Qua một đêm khởi đầu nhận nhiệm vụ, học thêm được bao nhiêu điều mới lạ, Hân về nhà nằm bên vợ nghĩ lại vừa thấy thích thú, vừa thấy rợn người. Việc thử thách như đối với Hân loại trừ ngay được những kẻ cơ hội, nhát gan nhưng cũng thật là nguy hiểm khôn lường, thảo nào đội ngũ nằm vùng bám đất còn ít quá.
Cô vợ nằm bên sốt ruột :
-  Anh nghĩ gì mà cứ lẩm bẩm lầm bầm trong miệng thế. Sao tối qua anh lại ra nhà ngoài nằm một mình? Đêm mẹ gọi chẳng thấy anh đâu ?
Chợt nghĩ đến công tác bí mật, Hân liền chống chế: “ Không. Thôi ngủ đi, những chuyện của tôi không được bép xép với bất kỳ ai” !
*
Cha mất sớm, là con một, Hân cùng vợ mọn con thơ nuôi mẹ già. Có lần bọn tề gian đến nhà hạch sách:
             - Thằng Hân chuẩn bị đi lính dõng cho quan đồn Tây, làng này phải nộp 5 thằng, hai nhăm tháng này lên đồn nhận việc. Đi lính dõng cho các quan là sướng lắm, ngày nào cũng đi càn tha hồ mà vơ vét và ve gái …
Mẹ Hân sợ quá đang định bán nốt sào ruộng để lấy tiền đút lót hương lý tề  xin cho hoãn lại, Hân gắt:
- Bu không phải luồn lọt chúng nó, để tự con lo liệu.
Nghe báo cáo, anh Khíp bảo:
- Chúng tôi đã có chủ trương, phải phá vỡ âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” của chúng ngay từ trong trứng. Đồng chí phải rút ra khỏi làng.
Rồi anh rỉ tai Hân những việc như thế… như thế…
Chỉ mấy ngày sau cả xã truyền nhau tin “Kẻ nào đi lính cho giặc sẽ bị Việt Minh trừng trị. Đi lính cho giặc là làm Việt gian giết hại đồng bào…” . Những thanh niên bị bọn tề chỉ định sợ quá chuồn sạch khỏi làng chẳng ai muốn mang tiếng làm Việt gian để bị Việt Minh trừng trị, đến hạn nhập đồn tây anh em con cháu bọn tề phản động buộc phải  thế chân.
Trước khi đi, Hân chỉ kịp nói với mẹ: “Con đi trốn lính, bu ở nhà đừng lo. Ai hỏi bu cứ nói nó sợ trốn đi mất tích, gia đình không được tin gì”.
Tham gia tổ chức bí mật, từ hôm đó Hân nằm ngay trong làng, trong xã mà không được về nhà. Hân cùng đồng chí của mình bám đất, bám dân, ngày chui hầm bí mật, đêm chuyển công văn giấy tờ giữa huyện với xã, nối đường liên lạc thông suốt dưới trên bằng đôi chân chai sạn liên tục mấy năm liền.
Một lần, có việc hoả tốc phải đi ban ngày, Hân đút tài liệu trong cán cuốc, cởi trần, quần sắn quá gối, mình mẩy đầu tóc bùn đất vấy đầy nghênh ngang vác cuốc đi tắt trên đường qua đồn địch cho gần cho nhanh. Vừa đi Hân vừa hát nghêu ngao:
“Đêm thời rằm, đêm thời rằm
Cái sáng trăng suông sáng suốt… cả cái đêm thời rằm…
Nửa đêm là đêm về sáng, ấy mấy trăng bằng trăng bằng cái ngọn cây tre…”
Một tên dõng gác quát hỏi :
- Này anh kia, đi liên hệ với Việt Minh hả ?
Hân đứng lại cười nói thân tình :
-  Chào ông anh,  hôm trước vào làng bắt của nhà em con gà mái ghẹ, em lại buộc cánh trói chân đưa ông anh cẩn thận mà không nhớ em à ?
Thằng dõng vội chối đây đẩy :
- Đấy là bọn làng Thượng hay đi cướp xằng, không phải bọn chúng tớ đâu.
Nó nhìn soi mói thấy chẳng nghi hoặc gì liền hẩy tay bảo đi. Hân còn ngoái lại:
-  Hôm nào đi lùng Việt Minh  mời ông anh vào chơi nhà em nhé . Em tên là Bốc ở làng kia kìa …
Lại một lần khác, Tây vây quanh làng, hầm bí mật chỉ chứa được 2 người, Hân nhường cả cho hai cán bộ mới về nằm vùng, còn anh mặc chiếc váy đụp, hoá trang thành một bà già, đội nón sùm sụp, tay cầm mấy thẻ hương đi qua trước mặt địch thoát ra  cánh đồng. Lúc nghe lính báo cáo, thằng cai nghi ngờ cho đuổi theo bắt anh lại thì Hân đã biến vào đồng ngô xanh ngút. 
Thoát hiểm nhiều lần, tổ giao thông của Hân đã tạo thành một đường dây bí mật đảm bảo cho việc chỉ đạo kháng chiến của trên luôn thông suốt, hàn gắn nhanh chóng mọi tổ chức bị tan rã sau những trận vây càn ác liệt .
*
Đầu năm 1950,  Chi  bộ Long Hưng  rút Hân về làng gây cơ sở. Nhóm về làng gồm 4 người, ngày ngày chui dưới hầm bí mật, đêm đêm  lẻn vào từng nhà tuyên truyền giải thích và tập hợp lực lượng, tổ chức các đoàn thể kháng chiến cứu quốc, vận động các người dân yêu nước đào hầm bí mật, nhận chứa cán bộ, góp tiền đóng thuế ủng hộ kháng chiến. Cuộc sống nằm vùng cực kỳ gian khổ, bữa đói bữa no, lúc nào cũng phập phồng căng thẳng.
Bọn Tề gian đánh hơi, gặp những gia đình có người hoạt động, buông lời dụ dỗ mua chuộc và hứa hẹn trăm điều hoa mỹ. 
Một đêm Hân về nhà gặp mẹ trong lúc vợ và con ngủ trong buồng không hề hay biết. Mẹ anh khóc nói:
- Hân ơi! Bọn tề rình rập bắt sống chúng mày đấy. Không mấy ngày là chúng không đến doạ nạt. Nó bảo không gọi được mày về nó bắt cả nhà lên bốt Tây. Thằng Chánh đoàn dân vệ thấy vợ mày đâu là tròng ghẹo gạ gẫm. Nó còn doạ giết chết thằng con mày… Liệu mà tính toán, bao giờ mới kháng chiến thành công. Con ơi ! Hay là …
Hân ngắt lời an ủi mẹ:
- Tây đang thua to trên các mặt trận, tây thua thì tề đổ. Bọn chó săn  trong làng hoạt động thế nào chúng con đều biết hết, sẽ đến ngày chúng phải đền tội ác. Cả nước đang chuẩn bị Tổng phản công, mọi người  gắng chịu đựng sắp đến ngày chiến thắng rồi. Dân làng đều khổ bởi bọn tề phản động, con phải trả thù  quyết không bao giờ quay về theo chúng nó đâu.
Được tin  nội phản, sáng sớm ngày 21 tháng Giêng năm Canh Dần (1950), những tên phản bội khét tiếng tàn ác vùng Văn Giang như Đinh Văn Lực, Đào Quang Phả kéo mấy đại đội bảo an, dân vệ, lính dõng các đồn về vây kín  mấy làng của xã Long Hưng. Xục vào làng Đông khi trời vừa tang tảng, chúng bắt bọn tề đến từng xóm khua dân ra tập trung tại đình để xem “Bắt sống Việt Minh”.
Lực rút túi ra một tờ giấy nhỏ xem xét kỹ rồi quát gọi bọn tề  :
-  Để Việt Minh đào hầm bí mật trú ẩn trong làng mà chúng bay vẫn nỏ mồm nói không có, không biết. Đi theo tao, tao bắt hết chúng nó cho mà coi.
Nó  kéo một tiểu đội dõng vào sâu trong xóm đình, nhìn lại tờ giấy nhỏ rồi chỉ vào một gốc tre khô trong bụi tre gai:
- Bật gốc tre kia. Thằng Thư lên mau !
              Gốc tre vừa bật, nắp hầm bí mật tung lên. Hai cánh tay từ dưới hâm dơ cao, Thư nhoai lên mặt đât khẽ liếc nhìn tên Lực. Như đoán biết ý tứ, Lực hạ lệnh kéo Thư vào gian buồng kín và đuổi bọn lính ra ngoài. Thư run run:
- Bẩm  con xin chỉ chỗ hầm mấy thằng cùng về làng và xin ông cứ vờ trói đánh con để chúng nó không nghi ạ!
Chỉ mấy giờ sau chúng  đã bắt được  Viên, Hân ở hầm bí mật phía đầu làng. Chúng lôi các anh về sân đình tra tấn tại chỗ. Lực quát :
- Còn một thằng nữa, trốn ở đâu ? Hai thằng khai nhanh.
Hân, Viên đều lắc đầu. Nó dơ tay tát hai anh và cười hềnh hệch:
- Mả cha chúng mày. Chúng mày không khai thì bố mày cũng biết là còn thằng Thâu ở Đội Tuyên truyền xung phong huyện đang chúi hầm dưới làng. Đợi đây, tao đi bắt về  đây rồi trị một thể.
Chúng kéo quân xục xuống cuối làng. Còn lại trên sân đình Viên, Hân, Thư  tay chân bị trói chặt, một  tiểu đội  dõng canh gác đang đi lại  bên ngoài.
Hân quắc mắt nhìn Thư  gằn giọng :
- Mày bán chúng tao cho giặc rồi phải không? Bọn Tề làng không biết làm sao thằng Lực lại thông thạo ngõ ngách hầm hố đến như vậy? Không có thằng phản bội  làm sao chúng biết rành rọt  từng người ?
Thư  làm như oan ức :
- Thì tôi cũng bị đánh nát người đây. Mà thôi, khai đi để mà sống. Ông Lực nói khai thật ông ấy sẽ tha cho và được đăng lính dõng…
Viên rít hai hàm răng:
- Đồ chó má, mày đã bội phản chỉ điểm cho giặc!
 Đinh Văn Lực theo lời chỉ dẫn bật hầm bí mật cuối làng nhưng không bắt được ai.  Bọn tề chui xuống hầm lại nhoai lên báo cáo :
- Bẩm ông, còn hầm hập hơi người nhưng không thấy thằng nào cả. Dưới hầm có một ngách thông ra ao ba sào.
Lực quát lớn :
- Nó chuồn ra ao bèo tây rồi. Huy động  tất cả đàn ông trong làng vớt hết ao bèo. Không được để cho nó thoát !
Tìm đến chiều không bắt được Thâu, chúng lại kéo tên Thư vào trong buồng kín. 3 giờ chiều chúng kéo quân lên làng Vực khui hầm sau bếp bắt thêm anh Hiểu là Bí thư Chi bộ xã Long Hưng.
*                 
Về đồn, bọn giặc tra tấn các anh Hiểu, Hân, Viên bằng mọi cực hình man rợ, các anh vẫn nghiến răng chịu đựng và kiên quyết không khai báo. Một tuần sau chúng giải các anh xuống bốt Thiết Trụ và bắn chết các anh, hất xác xuống sông Hồng.
Lúc bị giặc dẫn ra bờ sông để bắn, Hân còn khôi hài:
- Xuống âm ty chúng tao lại tổ chức mạng lưới giao thông liên lạc. Quyết  chiến đấu với bọn giặc chúng mày cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.                 
Đông Trang
Tin liên quan