KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 13/07/2015 - Lượt xem: 104
Làm đường ra mặt trận (Phần II)

Nhân Ngày Truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950- 15/7/2015), Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trân trọng đăng một vài câu chuyện trong tập truyện ký của tác giả PMT (hiện đang sinh sống tại huyện Văn Giang), một trong 225 đội viên Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác T.Ư  đầu tiên(1950). 

(tiếp theo)

Một đêm  chống  lầy

Phục vụ cho các chiến dịch tổng phản công của ta, Đại đội 306 Thanh niên xung phong được phân công đảm nhiệm đoạn đường trọng yếu nhất trên đỉnh  đèo Giàng Bắc Kạn.

Mùa xuân năm 1954, mưa nhiều, dầm dề, liên miên, ngày qua ngày như chẳng bao giờ tạnh ráo. Trời sầm xì, u ám nặng chình chịch. Có đôi lúc mặt trời ló ra, le lói nhợt nhạt rồi chỉ  trong chốc lát lại vội vàng kéo mây đen che  kín. 

Những lúc trời chưa kịp hửng như thế thì  máy bay giặc Pháp đã ầm ì bay lượn, ném bom xả đạn xuống nơi này nơi kia, quyết liệt ngăn chặn giao thông vận tải của ta. Đặc biệt những quãng đường qua đèo, chúng quăng đủ loại bom phá, bom sát thương nổ chậm, bom bi, bom bướm…

Do trời mưa lâu và bom rung chuyển, từng tảng đất đá lớn lở xuống bịt kín đường.  Đất vừa hót đêm  trước, sáng sau lại sạt xuống, hoà trộn nước mưa biến thành bùn lầy nhão nhoét. Đêm nào hàng đoàn xe pháo và bộ đội, dân công ra mặt trận cũng bị ùn tắc hàng giờ chờ đợi thông đường.

        Hôm ấy, mới 4 giờ chiều mà đã như gần tối, đơn vị tôi được lệnh hành quân lên đèo tranh thủ làm sớm. Nhìn đống đất bùn khổng lồ chắn ngang trước mắt,  ai  cũng  nóng ruột,  sự lo lắng hiện rõ trên mặt mọi người. Đại đội trưởng Hoàng Thuý xắn quần tận bẹn, nói lớn trong mưa :

- Khối lượng đêm nay có gay hơn mọi đêm chút ít nhưng thời gian lại phải tranh thủ sớm hơn. Các đơn vị phía dưới chân đèo đều định mức thi đua: 10giờ30, chậm lắm 11 giờ30 là cùng phải thông đường để xe chạy. Đơn vị ta lấy mức chậm nhất là 11giờ . Chúng ta có quyết tâm không ?  

Cả đội đồng  thanh đáp lại: “quyết tâm ! ”. Đồng chí Chỉ huy nói tiếp:  

- Đêm nay mưa có thể nhiều hơn đêm qua, các tiểu đội chuẩn bị tốt nứa khô làm đuốc, áo tơi chống mưa. Dọn sạch bùn đất sao cho xe qua được là đạt yêu cầu. Những chỗ lầy lún phải lót sỏi, đá, gỗ, cành cây chắc chắn cho xe không lún sụt, không sa lầy. Làm việc trong đêm, chú ý đặc biệt đến an toàn lao động. Tất cả rõ chưa ?

Lại rụp một tiếng “Rõ ! ”. 

Còi làm việc rít to, mọi người quần áo xắn gọn, lội vào các vị trí tiểu đội mình phụ trách, nhóm nào việc ấy như đã sắp xếp rõ ràng .

Vừa làm, anh em vừa nói chuyện râm ran. Ai đó so sánh:

- Cứ cho anh em đi đánh nhau với thằng Tây lại dễ. Chọi nhau với ông Trời này, cả tuần rồi quần áo chưa được khô ráo ngày nào. Lao động gần sáng mới nghỉ, lại tắm suối rét thấu xương, về lán chùm chăn ngủ một giấc, dậy ăn uống xong lại lăn vào chuẩn bị dụng cụ cho buổi tối. Thắng Trời khó quá, trời ơi là trời .

- Khối lượng ngập mắt thế này, 1 giờ đêm  xong là nhanh nhất, định mức 11 giờ khó mà hoàn thành được- Một người góp vui.

Lập tức có người bác lại :

   - Vừa hô quyết tâm, đã bàn chùn rồi. Quyết tâm là thắng cả trời!

    Tiếng anh chàng nào đó, nói mà như đọc thơ ;

     - Quyết  xong thì nó phải xong, bàn ngang nản chí  thì bảo đảm

giao thông …cái gì?

    Tiếng reo hò nổi dậy :

- Hoan hô! Hoan hô nhà “mở miệng thành thơ”. Quyết xong là nó phải xong. Hò lơ. Bàn ngang nản chí, Hó lơ… thì đảm bảo giao thông bằng gì…. Hò lơ, hó lơ, hò lờ…

         Thế là tiếng reo cười hò hát cứ tiếp theo nhau kéo dài trên đường đèo át cả tiếng mưa rơi gió thổi. Lúc này, mọi người chân thụt quá đầu gối, rút lên thật khó mà xúc thì xoay mình cũng chẳng dễ gì. Có nhóm  bỏ xẻng lấy tay vốc từng mảng lớn vứt ra xa, có nhóm nằm xoài đẩy cây cỏ lẫn đất bùn bê bết. Trong bóng đen nhập nhoạng, anh nào anh nấy đều như trâu đầm, chỉ còn rõ cặp mắt sáng và hàm răng trắng bóng. Trời tối sẫm, đuốc đốt lên cắm dọc đường sáng rực một vùng rừng núi. Một lúc sau, bỗng gió  chuyển  mạnh, mưa  xối xả quất rát mặt mũi.  Bỗng một tiểu đội có người nảy ra sáng kiến, nói to:

      - Chặn nước mưa trên núi chẩy xuống tạo thành ao, thành vũng, gạt bùn theo nước xuống lũng sâu, nhanh nhẹ mà năng suất cao. Đề nghị Ban Chỉ huy liên hệ với xe bộ đội dưới chân đèo dọi pha xe lên đỉnh cho anh em nhờ tí, kẻo nhập nhoạng bổ cuốc vào nhau. 

       Chỉ loáng sau kinh nghiệm đã được phổ biến cho toàn Đại đội. Lại thêm ý kiến: Xẻng gạt hất chẳng được nhiều, dùng ván dài cả nhóm cùng gạt bùn theo nước sẽ được nhiều hơn. Cứ thế những sáng kiến vặt chẳng biết của ai cứ đột nhiên xuất hiện. Chỉ huy Thuý vừa đi kiểm tra, đôn đốc, vừa truyền đạt những cải tiến mới của anh em, bổ xung thêm những  cách làm hiệu quả, cười to cổ vũ :

- Xe  bộ đội sẽ chi viện ánh sáng cho ta, lại cho ta mượn ít ván nhỏ để gạt bùn. Khi xong nhớ trả lại cho anh em đầy đủ.

       Đèn pha ô tô vắt lên đỉnh dèo một dòng sáng đục đủ nhìn bóng của nhau cũng đúng lúc mấy bó đuốc cạnh đường đang chập chờn định tắt. Cơn gió lướt qua đuốc lại bừng lên cháy tiếp toả ra mùi nhựa khét nồng, rực sáng soi rõ nhiều khoang đất bùn sền sệt đang tuồn tuột trôi xuống lũng sâu .

         Bỗng kẻng báo động khua vang gấp gấp. Đèn đuốc vụt tắt. Tất cả tối mù. Có người nói:

         - Mặc kệ máy bay, cứ tiếp tục làm đi. Mưa gió thế này nó chỉ ầm  ì để hú doạ người ta, nhìn thấy gì đâu mà sợ . 

        Quả nhiên, tiếng máy bay lúc sau đã biến mất. Đèn đuốc lại rọi khắp mặt đường, tiếng hò hát, bàn tán, tiếng chân lội bùn lõm bõm, tiếng cuốc xẻng va vào gỗ đá lục cục, lịch kịch lại vang lên. Vài chỗ đã xúc tới mặt đường đang vét bùn quèn quẹt. Chỉ huy Thuý thông báo:

- Gần 10 rưỡi đêm rồi. Chân đèo có đơn vị đã ra lệnh mở đường, Mấy đoàn dân công đã xuất phát lên đèo. Đơn vị ta khẩn trương, tranh thủ, cố gắng lên kẻo thua các đơn vị bạn.

Một đồng chí ra vẻ chỉ huy đoàn xe nóng ruột, chân đi ủng, mình khoác áo mưa bấm đèn pin rảo cẳng lên đèo soi:

         - Bao giờ đi được các bạn thanh niên xung phong ơi?

Chỉ huy Hoàng Thúy đáp:

         - Anh thấy chỉ còn xâm xấp mặt đường chưa, anh quay xuống phát lệnh cho xe bò lên là vừa !

         - Hoan hô các bạn, đúng 11 giờ chúng tôi vượt đèo là tốt rồi. Tôi sẽ phát lệnh ngay bây giờ. 

       Một đoàn nữ dân công đội nón tùm hụp, chùm áo tơi lá gồng gánh  đi lên. Thấy tốp thanh niên xung phong đang bê bết đất bùn, một cô cất cao giọng, rồi cả đoàn đế theo rộn rã :

“Tình bằng ai  ơi …Thanh niên cùng với dân công.

Cùng nhau phục vụ, dốc lòng thi đua .

Tình tính tang là tang tính tình…”

Anh chàng vừa được mệnh danh là “mở miệng thành thơ” trong đội thanh niên xung phong đáp lễ  hò ngay: 

“Các cô có thích  chống lầy .

Xin mời ở lại vào đây cùng làm. Hò lơ ,hò lờ …”

Tiếng “Hò lơ, hò lờ” được cà đội đế vào rồi cười vang, đắc thắng. Nhiều chị dân công chưa hiểu ý tứ của tiếng cười, bỗng một cô phát đét vào lưng bạn :

- Họ  nói lái đấy, họ bảo có “lấy chồng” thì ở lại với họ đấy. 

      Cả đoàn dân công ré lên cười. Chân bước đi mà tiếng hò còn để lại:

“Sợ gì mà chẳng chống lầy ,

Bao giờ hết giặc đấy đây cùng làm…”

Cánh thanh niên réo gọi theo “Chị em ơi! Nhớ đấy nhé, nhớ đấy nhé”. Tiếng reo cười hò hát nam nữ xen nhau náo nhiệt kéo dài rồi dần dần xa khuất vào khuỳnh núi dốc .

Mưa trút xuống mạnh hơn trước, mấy bó đuốc đã tắt ngấm, tất cả tối om. Xe ô tô dang ì ạch bò lên dốc, ánh đèn pha loang loáng. Chỉ huy Hoàng Thuý hét to và dơ tay làm hiệu :

       - Các tiểu đội dứng rải bên mép đường về phía lũng sâu làm cọc tiêu cho đoàn xe đi qua. Cẩn thận đề phòng trôi trượt.

        Chiếc xe vừa lên đỉnh dốc bỗng rú mạnh, nghiêng lệch một phía một bánh trước lún sâu xuống hố bùn cạnh vách núi quay tít, bùn bắn tung toé mà không sao trườn lên được. Cả đoàn xe phía sau bấm còi inh ỏi dừng lại. Có lái xe tắt máy, thò cổ văng tục.

Lái xe sa lầy nhẩy vội xuống kêu to : 

         - Chết tôi rồi các bố thanh niên xung phong ơi! Kiểu này đến sáng cũng không qua khỏi đèo.

         Hoàng Thuý xua tay, cười nói:

         - Yên tâm, chỉ 20 phút là cùng. Đồng chí cứ việc lên xe, làm theo anh em hô là được .

Ngay từ lúc thấy xe sụt lầy, một tốp thanh niên xung phong đã xông vào khơi rãnh theo bánh xe, một tốp đi lấy sỏi đá và cành cây dự phòng rải rãnh và đổ vào nơi sụt. Theo tiếng hô: “Trườn lên, lên đi, cố lên!” lái xe mở máy xoành xoành theo những tiếng đồng thanh, đồng nhịp. Mỗi lần bánh xe quay là sỏi cát cành cây lại cuốn theo bánh xe nâng cao dần nơi lún . Khi tiếng reo “Được rồi - Được rồi ! Đứng lại  để gia cố hố sụt lầy” thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lái xe nhìn đồng hồ, tươi cười: “Hết có 15 phút, các đồng chí biết trước xe lầy à?”     

          Anh em vui vẻ đáp lại:

- Chống lầy thì phải dự phòng các tình huống và sự cố có thể xảy ra để đối phó, chống lầy đâu phải chỉ là gạt bùn, hót đất đâu. Cũng như xe của các đồng chí ấy mà, luôn phải dự phòng xăng, dầu săm lốp, đề phòng địch đánh, đề phòng hàng rơi…

Còi xe truyền lệnh, tiếng xe rầm rầm, đèn xe quét sáng, cả đoàn lại  rùng rùng nối đuôi nhau leo dốc vượt đèo. Những ổ trâu, ổ gà luôn được tranh thủ gia cố kịp thời. Mỗi đợt xe qua, dù đất bùn bắn tung toé vào đoàn thanh niên đứng làm cọc tiêu bên lề đường. Những người  lái xe cảm động, thò tay vẫy chào thắm thiết.

 Hoàng Thuý xem đồng hồ :

          - Gần 4 giờ sáng rồi, không còn xe qua nữa. Một tổ ở lại trực đường còn về tắm giặt nghỉ ngơi và chuẩn bị đêm mai.

           Tất cả mọi người như cùng suy nghĩ: Bao giờ chiến thắng mới hết được cảnh này.

(còn nữa)

                                                                              P.M.T

          

 

Tin liên quan