KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2024)
Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 18/11/2015 - Lượt xem: 139
Tình dân

                                                                                        Truyện ký

Vừa cắp cặp ra đến cổng làng, Khuê liền quay ngoắt lại và nói to cố ý cho bọn Bảo an trong điếm canh nghe rõ: “Thôi chết ! Quên thẻ ra vào cổng bốt rồi”. Một tên Bảo an toe toét cười nịnh: “Ông Dân Huấn Vụ học xong về triệt Việt Minh tiệt nọc giúp làng nhé”.

Rảo cẳng về nhà, Khuê gõ khẽ vào cửa sổ và thầm thì bằng tiếng Pháp với người phía trong: “Coi chừng, Tây vây kín làng rồi!”. Có  tiếng trả lời: “Anh cứ bình tĩnh đi học. Ở nhà, tôi có cách!” .

Khuê trấn tĩnh quay đi, cố giữ điệu bộ bình thường nhưng trong lòng bồn chồn day dứt, chân bước mà lòng thấp thỏm lo âu .

Nửa đêm qua, Khuê đang ngủ say thì có người lay đầu gọi khẽ: “Anh Khuê! Anh Khuê!”. Choàng mở mắt ngồi dậy nhận ra ngay là T., một cán bộ nằm vùng lâu nay bọn tề ác ra công vây bắt. Trong bóng đêm mịt mùng, hai người  rì rầm trao đổi ngay trên giường Khuê nằm.

Thì ra, tổ chức  biết bọn tề cử Khuê đi học lớp Dân Huấn Vụ, đào tạo chỉ điểm cho giặc Pháp nhằm triệt phá các tổ chức của Việt Minh, nên cử T. về gặp, vừa nắm bắt tình hình, vừa trao nhiệm vụ cho anh. Với T., Khuê vừa là đồng tuế, vừa là đồng học. Ngay từ tuổi ấu thơ, hai anh em thường học tập, chơi bời thân thiết cùng nhau. Kháng chiến bùng nổ, giặc về đóng chiếm vùng này, do  mỗi người mỗi cảnh, Thâu tham gia kháng chiến còn Khuê ở lại  làng quê dưới sự thống trị tàn bạo của bọn phản động theo Tây. Biết Khuê đã học qua tiếng Pháp, bọn tề trong làng buộc anh phải đi học lớp này.

         “Chú báo cáo với tổ chức, tôi phải đi học là do bọn tề làng thúc ép. Bọn Phòng Nhì  bốt Thiết Trụ đang giao cho các học viên Dân Huấn Vụ tìm mọi cách chui vào các tổ chức Việt Minh, ai làm được chúng sẽ có thưởng. Nhưng chú hãy tin tôi quyết không bao giờ làm hại kháng chiến. Mọi việc chú giao tôi sẽ làm tròn”...

…Gà gáy rộ lên trong xóm, nhiều nhà trở dạy nấu ăn. T. bỗng hỏi: “Hôm nay tôi có thể ở nhà anh? Tối anh đi học về cho tôi biết  mấy việc mà tôi vừa trao đổi. Được không ?”

Khuê sốt sắng trả lời: “Được! Được.  Từ Tết đến giờ chúng không vây ráp, sợ gì. Ngày chú vào ngồi trong buồng đóng chặt cửa lại, có người vào cũng chẳng biết đâu. Để tôi nói lại với những người trong nhà canh gác cho chú”. 

         Nhà Khuê lợp tranh ba gian trống trải, cổng ngõ tuyềnh toàng, có một gian buồng chỉ có một cửa thông nên lúc nào cũng tối om. Trước nhà là mảnh sân đất rồi đến hai gian bếp đun vách bùn lở loét, thấp lụp xụp. Sau nhà là đường đi, sau bếp là vườn chuối rậm. Một bên là nhà một tên tề ác, cách nhau một lối ngõ đi, bên kia là nhà một bà goá chồng cùng cô con gái hay thóc mách chuyện người.

Ngoài vợ chồng Khuê còn một bà chị gái và bà mẹ già. Gà gáy họ đều trở dậy, nghe Khuê nói lại, ai cũng lo sợ nhưng không ai tỏ ý phản đối việc ở lại của T.

Nghe tin tây vây, chị gái tên là Liệng vội bảo: “Chú vào buồng, chui vào khe mấy cái chum, cửa buồng mở tung ra, nó chẳng xục vào đâu?”

Bà mẹ Khuê thì sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt già nua, luôn mồm ca cẩm: “Cháu ơi! Có hầm hố ở đâu thì về đấy mà trú đi, ở đây đến chết hết thôi”.

Vợ Khuê tên là Soan cãi lại: “Sáng bảnh rồi, để chú ấy đi ra ngoài cho lộ hết à? Thôi bà sang hàng xóm ngồi với mấy bà bên đó. Nó có đến các bà già ngồi với nhau nó cũng không khám xét gì đâu. Nó hỏi gì cứ nói là không biết! Bà nhớ không được nói với ai chú ấy ở nhà mình đấy”.

                                                                     *

Trời vừa tan sương, ngoài những tên đang lén lút phục kích bên ngoài, một toán giặc kéo vào làng. Đám lý dịch lăng xăng đón tiếp. Đinh Văn Lực vốn là một cán bộ cách mạng, sau phản bội trở thành một tên Việt Gian ác ôn nổi tiếng, được giặc Pháp phong cho chức quản binh, chỉ huy cuộc vây ráp lần này. Vừa vào đình, hắn rút túi nhìn lướt qua một mảnh giấy con rồi vênh mặt hỏi bọn tề:

- Có bọn Việt Minh cắm chốt trong làng, về gây cơ sở hoạt động lâu nay, các ông có biết không?

Lý trưởng chắp tay cung kính:

-  Bẩm ông, chúng tôi vẫn ngày đêm tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt từng nhà. Không Việt Minh nào vào hoạt động trong làng được đâu ạ …

Chưa kịp nói tiếp, hắn đã bị Lực cho một cái tát méo mặt kèm theo lời quát:

- Đ.mẹ quân ăn hại! Việt Minh sắp cắt cổ cả lũ mà các ông vẫn không có, không có, tôi tóm sống cả bọn Việt Minh ở làng này cho  các ông thấy.

Bọn tề nhìn nhau vâng dạ, hò hét bọn bảo an  nhâng nháo kéo đi lùng sục. Lần này, do có nội gián nên Lực cứ vanh vách chỉ rõ chỗ có hầm bí mật:

- Vào xóm Đoài, bắt thằng B. sẽ ra cả bọn.

Nhìn địa hình vẽ trên tờ giấy nhỏ, Đinh Văn Lực kéo quân đến một bụi tre khô dùng báng súng gõ mạnh ba tiếng vào một gốc tre  già: “Lên  ngay thì sống, chống lệnh thì toi…”.

Như đã chờ đợi sẵn sàng, cửa hầm bật mở, B. nhoai  lên trong tiếng reo của bọn lính vây quanh. Lực kéo  ngay B. vào ngôi nhà gần đó, buông mành kín và đuổi hết quân lính ra ngoài. Sau một hồi, Lực quát tháo, chửi rủa và đấm tát B. mấy cái rồi quát to gọi lũ lính ngoài sân :

- Chúng bay đâu, trói thằng này lại, điệu nó đi theo tao bắt nốt mấy thằng nằm vùng rồi trị một thể.

          Cả bọn lốc nhốc theo Lực hùng hùng hổ hổ kéo vào xóm Đông. Không cần mất công xục xạo, nó kéo thẳng quân ra bụi tre gai, bật mạnh một gốc tre già cạnh phía bờ ao. Một cửa hầm hình chữ nhật lộ ra, Lực vanh vách chõ xuống réo tên:

- Mấy thằng V., H., T. ra ngay. Chúng bay không thoát khỏi tay tao đâu. Trù trừ là tao tống lựu đạn xuống, chết sạch.

 Để thị uy, Lực lia một tràng tiểu liên vào bụi tre khiến nhiều cây gãy răng rắc. Biết không trú được dưới hầm, các anh V., H. tung lên một quả lựu đạn rồi lao ra. Tiếc thay, lựu đạn không nổ, vừa ra khỏi hầm hai anh đã bị giặc xông đến trói ghì. Thấy chỉ có hai người, Lực thét: “Còn thằng T. ở đâu?”. V. dõng dạc trả lời: “Không có T. nào cả”. Một quả đấm như trời giáng vào người Viên: “Mày còn chối hả? Bố mày biết tụi bay có bốn thằng về chốt ở làng này đã mấy tháng nay. Thằng T. là Tuyên truyền xung phong kiêm Đảng vụ Chi bộ nắm danh sách Đảng viên và cơ sở bí mật của xã này. Bắt được nó là khui ra  tuốt! Nó không có đây thì ở hầm xóm Thuỷ”.

Lực sai  quân kéo xềnh xệch những người bị bắt về đình, đặt quân canh giữ, còn hắn cùng một toán kéo theo B. lên làng Vực lùng sục  Bí thư Chi bộ Lê Văn Hiểu, một toán kéo về xóm Thuỷ để bắt sống Phạm T.

Theo đúng sơ đồ đã vẽ, toán đến xóm Thuỷ tìm ra ngay chỗ có hầm, Chúng gào thét và bắn súng xuống cũng chẳng thấy ai lên, thằng cai liền đẩy Lý trưởng đang sợ run cầm cập xuống hầm. Lý trưởng chui xuống một lúc lại nhoai lên lập cập: “Bẩm ông, không có thằng nào ạ!”. Lực chưa tin, lại phái một tên bảo an chui xuống. Vừa ngoi lên, tên này bẩm báo “Không tìm được ai, nhưng hơi nóng hầm hập hình như nó mới chuồn khỏi hầm”. Thế là bọn giặc hò nhau: “Kiểm tra ngay các nhà quanh đây!” và  lôi cụ Điều nhà gần đó ra đánh đập tra khảo.

                                                       *

…Nhìn vào buồng nhà Khuê thấy trống trải quá, T. chợt nghĩ đến đã có lần thoát hiểm bằng cách nhanh trí trèo lên gác cổng nhà một tên Phó lý tề, Tây rầm rập đi càn phía đưới mà không hề hay biết. Anh  nói  với hai chị Liệng, Soan: “Em nằm vào thùng trấu, các chị lấy rơm rạ phủ lên”. Liếc mắt quan sát các nhà bên cạnh, anh rảo chân xuống cái bếp lè tè lụp xụp. Nhưng khi xuống bếp anh thấy thùng trấu quá hở hang, bốn phía đều mục thủng, nhìn lên gác bếp bồ hóng đen sì, anh chợt nghĩ: ẩn mình trên đây mà vẫn quan sát được hành tung bọn chúng để kịp đối phó càng hay. Nghĩ rồi anh bảo các chị: “Em lên gác bếp, bây giờ hai chị vờ vịt làm gì đó để thám thính tình hình và thông tin về cho em biết. Nếu nó bắt được  em, hai chị cứ chối phăng là không biết gì, còn mặc em đối phó”. 

Thế là hai chị Liệng, Soan  chia  nhau một chị đi ra giếng giáp đình gánh nước, một chị vờ quét tước quanh đầu xóm.

Chị Liệng gánh nước về báo: “Nó kéo quân đi lùng xục phía trong làng”. Chuyến sau chị lại báo: “Chúng nó bắt được B. rổi!”. Khoảng một tiếng sau chị choạc vội  hai thùng nước tất tả gánh về rồi hớt hải nói nhỏ lên gác bếp: “Nó khui được hầm và bắt trói V., H. giải về sân đình và đang tra khảo!”

Chị Soan cũng bê sọt lá về báo: “Nó đang kéo quân xục xuống xóm Thuỷ. Nghe người ta kháo có đứa khai hầm của chú ở đấy !”

Từ trên gác bếp Thâu nói khẽ:

- Các chị ơi, phải thật bình tĩnh không được hốt hoảng. Các chị cứ làm mọi việc như bình thường. Một chị bắc ngay lên bếp một nồi gì đó, đun lom rom. Hễ nó xục đến xóm này và vào cổng nhà thì chị đút cỏ tươi vào cho khói um lên, nó ra chị lại rút bớt lửa. Nó không nhìn thấy em trên này đâu.

Chị Soan ra đầu xóm được một lúc lại quay về: “Nó kéo vào xóm Thuỷ bật hầm ở góc ao ba sào. Không thấy ai, nó lôi ông Điều ra đánh  đập tra tấn nhưng ông chẳng biết gì. Chúng đang kéo xuống xóm này đấy”.

Chị  Liệng  cũng quay về: “Nó vây làng Vực dẫn theo thằng B. và bắt được anh Hiểu ở hầm sau bếp rồi”

T. giật thót mình: “Trời ơi! Có kẻ bội phản. Hầm anh Hiểu Bí thư Chi bộ chỉ có mình và thằng B. biết… Thôi đúng thằng B. rồi , tối qua nó chẳng chèo kéo mình vào xóm ấy, chui xuống hầm nó đào rất an toàn là gì… Thái độ nó rất khác thường, ngay lúc ấy mình đã có cảm giác lạ lùng về nó. May làm sao, danh sách Việt Minh và cơ sở bí mật, anh Hiểu lại giao hết cho mình, và mình  lại dấu biệt đi một chỗ. Thằng chó  má, bán hết đồng chí cho giặc rồi!”.

       Tiếng  rầm rập ngoài đường khiến chị Soan kêu khẽ: “Nó xục xóm này đấy!”. Chị Liệng cúi xuống thổi lửa bùng lên và đút vào một nắm cỏ tươi . Khói mù mịt khắp bếp, tỏa cả ra sân. Một toán 5 thằng dõng nhâng nháo vào nhà. Một thằng quát phủ đầu:

- Nhà này chứa Việt Minh hả? 

         Chúng xục vào buồng rồi quay ra sân, một thằng nói chõ vào bếp: “Cô em đun nấu gì mà khói um lên thế ?”  .

          Chị Soan nhanh nhảu trả lời: “Chị em ninh nồi củ đót để ngày nay ăn trừ bữa đấy các anh ạ. Mời các anh lên nhà ăn trầu, uống nước”.

Rồi chị vặt ngay mấy quả cau tươi ở cây cửa bếp mang lên nhà, kéo theo bọn đang ngó nghiêng nhìn chị Liệng. Thấy nhà chỉ có hai cô gái, bọn giặc chuyển sang tán tếu táo và cười như nắc nẻ. Đứa nào đứa ấy bỏm bẻm nhai trầu rồi kéo sang nhà khác...

          Khói vừa loãng tan, thì toán dõng khác lại vào. Nhìn căn nhà trống trải chẳng có gì nghi hoặc, chúng liền kéo nhau ra vườn chuối xăm hầm và quát phóng: “Thằng T., thằng Khíp ra đi, tao nhìn thấy rồi đấy”. Một tên cầm súng đứng ngay cửa bếp trêu chị Liệng:

- Cô em mới thấy các anh, mặt mũi đã đỏ bừng .Chắc thích lắm phải không?

Chị Liệng cười giòn, chỉ vài chị Soan trả lời:

- Cái con ranh kia kiếm cỏ đun, ẩm sì sì đang khói mù cả mắt đây này! Các anh có rỗi thì vào đun bếp giúp em.

        Thằng kia chống chế: “Khói càng đỏ mắt, cô em ạ !” rồi  nó  theo bọn ra vườn đi xăm hầm.

Trong lúc đó, chị Soan quét dọn cổng ngõ, toán nào vào là  chị đon đả chào hỏi và xua khéo bọn chúng đi nhà khác:

- Mấy anh vừa vào đây, đang ra vườn chuối để sang nhà bên  kia  kìa .

Ba toán dõng, năm lần qua lại trước cửa bếp, chẳng tên nào để mắt đến cái gác thấp tè buông đầy bồ hóng. 

          Lúc ấy, người hàng xóm là Phó đoàn Bảo an thôn, theo bọn dõng đi lùng sục vừa tạt qua nhà, réo chõ sang:

          - Mấy bà đun nấu gì mà khói um lên thế, bay sang cả nhà tôi đây này !

Chị Soan lại dóng dả:

         - Bác Phó thông cảm cho chị em tôi, mua được mớ củ đót già quá, ninh mãi chả chín cho. Hết đồ đun  đành vơ cỏ nên khói  quá bác ạ.

Bỗng có tiếng bọn dõng gọi nhau và tiếng quát tháo ầm ỹ ngoài đầu xóm:

- Thằng T. trú đưới ao bèo tây. Lệnh ông Lực, lính đứng vây trên, bảo an và dân làng lội xuống vớt hết bèo tây ao ba sào. Đi ngay ! Đi ngay !

 Trên gác bếp, T. lại giật mình, hầm  bí mật có ngách thông ra ao ba sào. T. thường nói với bọn  V., H., B.: “Lúc nào bị bao vây bí quá là tao nhoài ra ao bèo tây”. Phải có kẻ cung cấp, thằng Lực mới biết chuyện  này, nhưng rồi T. lại mừng: “Chúng mày nghe bọn phản bội thì còn lâu mới bắt nổi tao!”

Vớt hết ba sào bèo tây, thì trời đã sẩm tối, bọn giặc đành rút khỏi làng. Trước khi đi, Lực huyênh hoang:

- Phải bắt bằng được thằng T. Hôm nay tạm rút, mai lại kéo quân về lùng xục khắp làng, nhà nào chứa chấp nó thì đốt sạch, giết sạch.

                                                               *

         Xuống khỏi gác bếp vừa rũ bồ hóng phủ trên người, ngoài xóm lại có tiếng tên Phó Lý tề quát: “Thằng T. ra ngay, chúng ông đâm lòi ruột bây giờ”. Chị Liệng cuống quít: “Nó lại đi lùng, chú trèo lên gác bếp nhanh lên. T. bình tĩnh:  “Tối rồi , chúng chỉ dọa hão. Nó vào đến cổng là em biến liền”. Quả thật bọn tề chỉ khoác loác ban ngày, đêm đến là lo ngay ngáy Việt Minh đến hỏi tội.

        Chị Soan múc nước lấy khăn cho T. rửa mặt. Nhìn hai mắt T. sưng vù, chị than vãn: “Khổ thân chú quá, suốt ngày đói cơm khát nước, ngồi trong khói mù sặc sụa, hai mắt thế kia đi lại làm sao?”. Chị Liệng bắt ngay con gà giò làm thịt và nhanh chóng nấu cơm. Cũng lúc ấy anh Khuê đi học về, anh kéo T. lên nhà và thầm thì trao đổi dưới ngọn đèn dầu hoả tù mù. Khuê kể lại chuyện hôm nay chúng vây toàn xã, bắt về Thiết Trụ hàng chục cán bộ nằm vùng và kéo theo cũng hàng chục tên đầu hàng đầu thú. Anh còn cho biết chúng phao tin mai sẽ về sục tiếp và giao cho tên Phó lý tề một nắm truyền đơn kêu gọi đe dọa Việt Minh.

        Nghe tin, uất hận trào nghẹn cổ, T. không sao nuốt nổi bát cơm. Một  ý đồ loé lên trong óc. Anh dặn lại Khuê: “Bây giờ tôi phải đi ngay khỏi làng. Ngày mai nó còn càn quét anh nghe tiếng lựu đạn nổ, ấy là tôi đã chết. Không có tiếng nổ là tôi đã thoát và sẽ có đêm về gặp lại anh. Nếu tôi chết, sau này anh gặp lại người của ta xin nói lại  hộ rằng: “T. trung thành với Đảng Cộng sản đến phút cuối cùng”. Còn hôm nay chúng không bắt được tôi, hoàn toàn nhờ gia đình anh đã hết lòng bảo vệ. Cũng thật không ngờ hai chị Liệng, Soan lại bình tĩnh  khôn khéo và linh hoạt đến như vậy. Hành động của anh và gia đình hôm nay đã chứng tỏ sự ủng hộ cách mạng như thế nào rồi” .

          T. từ biệt gia đình trong những lời căn dặn khích lệ và đầy thương cảm. Vừa ra khỏi nhà Khuê, T. đã nẩy ra một ý đồ táo bạo, anh mở chốt an toàn quả lựu đạn cầm tay rồi chui rào vượt tường vào nhà tên Phó Lý tề, buộc tên Phó Lý giao lại toàn bộ số truyền đơn mà dịch giao cho.

Phó lý tuy là tề nhưng vẫn sợ Việt Minh, không dám có hành động ác ôn. Khi thấy T. vanh vách nói ra chuyện ban ngày tên tề nào cùng bọn dõng dẫn giải cán bộ bị bắt ra bốt Thiết Trụ, tên nào quát tháo dân làng đi vớt bèo tây ở các ao…, hắn vô cùng kinh ngạc, run run hỏi: “Sao ông biết rõ thế” .

T. liền nói bịa:

- Trước khi xuống hầm trú ẩn, sớm nào tôi chả đi kiểm tra quanh làng một lượt. Sớm nay tôi thấy chúng phục ngoài làng từ đêm, liền lẻn ra cánh  đồng ngô  quan sát. Lúc tối ông dẫn bảo an đi lùng cán bộ thì tôi đi ở ngay sau lưng ông. Bọn tề các ông tâng bốc xun xoe với tên Lực hôm nay thế nào tôi nghe hết cả. Tôi còn biết thằng B. đã bán rẻ chúng tôi cho giặc chứ các ông không thể biết hầm bí mật của chúng tôi được. Ngày mai, các ông  có thể báo cho chúng biết tôi vẫn ở trong làng này, về mà vây bắt, tôi sẽ ở ngay nhà các  lý dịch và quyết tử với chúng bằng mấy quả lựu đạn này- Anh giơ ra trước mắt Phó lý quả lựu đạn trong tay. Phó lý chỉ biết vâng vâng, dạ dạ cho đến lúc T. đi khỏi cửa nhà.

         Sau khi  đến trấn an một số cơ sở bí mật rồi rút xuống cơ quan tại Bô Thời. Sau lần thoát hiểm ấy, người chiến sỹ Việt Minh ấy đã rút ra bí quyết suốt thời gian anh hoạt động trong vùng giặc chiếm: “Phải thực sự gắn bó với nhân dân, dù nguy hiểm đến đâu, có dân che thì kẻ địch hoá mù. Tình dân luôn bao bọc cho che chở cho những người vì nhân dân mà chiến đấu, hi sinh”.

Đông Trang

 

Tin liên quan